“Thích…” Triệu Cảnh Minh đem câu nói tiếp theo nuốt xuống, cười hai tiếng, “Dung thiếu, ngươi thật biết nói đùa…”
“Anh cảm thấy tôi đang nói đùa với anh à?” Dung thiếu nhướng mày.
“Ai… Đáng tiếc là chuyện này nói ra ai mà tin chứ!” Triệu Cảnh Minh bất mãn nói, “Huống hồ Tô Trăn mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền về cho Thịnh Thế Hoa Thiên, chúng ta cũng có thể được hưởng chút ánh hào quang của anh ta chứ?”
Dung Phi nhếch mép, trào phúng nhìn đối phương một cái, “Đừng có mà, tên đó oai phong lẫm liệt như vậy, ngươi sẽ không ghen tị sao, ngươi sẽ không muốn thấy hắn sa cơ lỡ vận, ngã từ trên cao xuống với bộ dạng thảm hại sao? Ngươi sẽ không muốn giẫm lên mặt hắn hai cái sao?”
“Không thể nói những lời như vậy được, Dung Thiếu à…” Nụ cười của Triệu Cảnh Minh có phần khó coi.
“Không về chuyện này nữa…” Tay của Dung thiếu luồn vào trong áo của người phụ nữ bên cạnh, bóp mạnh, khiến cô ấy rên rỉ đau đớn nhưng vẫn cố nhịn. Dung thiếu thấy chán nản, buông cô ấy ra, “Không có trò vui nào kích thích hơn à?”
“Có, có, đương nhiên là có!” Triệu Cảnh Minh vỗ tay, “Chỉ sợ cậu Dung thiếu đây đã sớm chơi qua!”
Lúc này, cánh cửa mở ra, Lâm Vũ Vi bước vào. Cô ấy mặc áo phông cổ sâu và váy ngắn, nhìn thấy Dung Thiếu, liền đứng sững sờ tại chỗ.
Mà nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên khuôn mặt của Dung thiếu, “Tôi tưởng ai, hóa ra là Vũ Vi à… tiếc là tôi đã chán rồi.”
Bả vai Lâm Vũ Vi run lên, nắm đấm siết chặt từ từ thả lỏng.
“Ôi, tôi biết, tôi biết.” Triệu Cảnh Minh hào hứng nhìn Lâm Vũ Vi, “Nhưng hôm nay chúng ta còn có những cách chơi khác. Ca sĩ nhỏ của chúng ta thực ra nhảy cũng không tệ, hôm nay hãy để cô ấy nhảy một điệu cho chúng ta xem nào!”
Dung Thiếu hừ một tiếng, dường như không có hứng thú.
Triệu Cảnh Minh lại nháy mắt, còn Lâm Vũ Vi thì mím môi, không nhúc nhích.
“Thôi đi, cô ta chỉ là người phụ nữ vô vị như thế thôi.” Dung thiếu vừa định đứng dậy thì bị Triệu Cảnh Minh ngăn lại.
“Dung Thiếu đừng vội đi mà, Vũ Vi chưa bắt đầu biểu diễn đâu, đúng không, Vũ Vi?” Triệu Cảnh Minh nhấn mạnh tên cô khi nói câu cuối cùng, ẩn chứa lời đe dọa.
Dung Thiếu lần nữa lại ngồi xuống, khoanh chân, vẻ mặt ngạo mạn vô cùng, “Lâm Vũ Vi, đầu tôi vẫn còn sẹo đấy. Nếu muốn biểu diễn thì mau lên, không thì cút ra khỏi đây đừng để tôi nhìn thấy mà nhức đầu. Đừng có giả vờ đáng thương, chẳng có gì thú vị đâu!”
Nói đến chuyện hôm đó, vai Lâm Vũ Vi run lên dữ dội hơn.
Triệu Cảnh Minh càng nhìn càng tức giận, Dung Thiếu còn ở đây, Lâm Vũ Vi lại làm mất mặt như vậy, thật không biết điều.
“Con mẹ mày giả vờ trong trắng cái quái gì thế! Bao nhiêu đạo diễn và nhà sản xuất đã ngủ với mày rồi!” Triệu Cảnh Minh tiến lên một bước, xé phăng chiếc áo phông của Lâm Vũ Vi, tiếng vải rách nghe thật êm tai.
Lâm Vũ Vi đưa tay ôm lấy mình, sợ hãi nhìn Dung Thiếu.
“Cho nó cút đi, thật là chướng mắt.” Dung thiếu không kiên nhẫn phất tay.
Lâm Vũ Vi đột ngột quỳ xuống trước mặt hắn, nước mắt tuôn trào, cả lớp trang điểm đều bị nhòe đi, “Dung thiếu! Lần trước là lỗi của tôi! Tôi không nên đẩy anh xuống! Là lỗi của tôi! Xin anh cho tôi một cơ hội! Xin anh…
Mọi người bên trong đều lặng lẽ nhìn tất cả mọi thứ, kể cả Triệu Cảnh Minh.
Dung Thiếu vẫn mỉm cười nhạt, cho đến khi giọng của Lâm Vũ Vi đã khàn đặc, hắn mới từ từ nghiêng người về phía trước, “Hoặc là biểu diễn tiết mục của cô, hoặc là cút đi.”
Ngay lúc đó, bồi bàn gõ cửa phòng riêng.
“Dung Thiếu, Tô tiên sinh đang đợi anh ở bên ngoài.”
“Tô tiên sinh? Tô tiên sinh nào?” Dung thiếu nhăn mi lại, “À há…… Không phải là Tô Trăn Tô Thiên Vương đi?”
Vâng ạ.
“Bảo hắn cút xa đi, tao sợ nhìn thấy hắn tao sẽ ói đấy!” Lời của Dung Thiếu vừa dứt, cửa lập tức bị mở tung, Tô Trăn với vẻ lạnh lùng hiện hữu trên người đứng ở cửa.
“Ha…ha…Tô Thiên Vương…lâu lắm rồi không gặp…gần đây không thấy anh trên truyền thông…ha ha…” Triệu Cảnh Minh cười gượng gạo đứng dậy.
“Ra đây ngay cho tôi.” Tô Trăn lạnh lùng nhìn Dung Thiếu nói.
“Dựa vào cái gì cơ?” Dung thiếu dựa vào ghế sofa, hỏi một cách thản nhiên, bộ dạng chẳng hề coi đối phương ra gì.
Tô Trăn liếc mắt nhìn Triệu Cảnh Minh, không nói gì nhưng khiến Triệu Cảnh Minh chịu áp lực rất lớn.
“À, ờ… Tôi nhớ ra còn một hợp đồng cần thương lượng thật kỹ với đối tác, tôi đi trước nhé…” Triệu Cảnh Minh đứng dậy, những cô đào kia cũng theo ra ngoài, không ai dám quay lại nhìn xem chuyện gì sắp xảy ra.
Sau khi họ rời đi, người phục vụ đóng cửa lại. Trong phòng, chỉ còn lại Dung Thiếu ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn thẳng vào Tô Trăn đang đứng cách đó không xa.
Dung thiếu cười ngả ngớn, “Sao vậy, Tô Thiên Vương, ta chỉ đang tìm kiếm chút vui vẻ ở đây thôi, sao ngươi lại vội vã chạy đến như vậy. Có vẻ như ngươi rất thích ta đấy!”
“Ta không nghĩ đây là điều vui vẻ.” Tô Trăn vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc.
Ê, sao hôm nay ngươi không cười nữa? Nụ cười của ngươi là quyến rũ nhất đấy. Dễ dàng mê hoặc những người lão đàn ông nghiêm túc như, Dung Cẩn Nghiêm, và cả cái tên ngốc nghếch đã không thể quay trở lại kia nữa.
Tô Trăn đột ngột bước dài, túm lấy Dung Thiếu kéo dậy từ ghế sofa.
“Như thế nào? Ngươi muốn đánh ta sao?” Dung thiếu làm bộ dáng không thể nề hà gì lắc đầu, “Đánh đi, đánh đi, nói không chừng hắn cũng sẽ cảm thấy đau nha!”
Tuy nhiên, Tô Trăn vẫn tung một cú đấm mạnh vào người hắn, Dung Thiếu ngã nhào xuống ghế sofa, ôm lấy khóe môi đang chảy máu, nhìn Tô Trăn, hoàn toàn không ngờ đối phương thực sự dám đánh hắn.
“Ngươi thật là vô phương cứu chữa.” Tô Trăn lạnh lùng quay người đi.
Ánh mắt của Dung Thiếu đầy căm hận, khi Tô Trăn chạm vào tay nắm cửa, hắn đột ngột hét lên: “Ngươi không nhớ chút nào về cơ thể này sao?”
Tô Trăn nghiêng người nhìn Dung thiếu ngồi trên ghế sofa, hai chân dang rộng, khóe mày không khỏi nhếch lên, “Ngươi thật là nhàm chán.”
“Sao có thể là nhàm chán chứ? Nhìn thấy ngươi quan tâm ta như vậy, ta thực sự cảm động.” Dung Thiếu một tay từ từ kéo khóa quần dài của mình, để lộ ra chiếc quần lót bó sát màu đen, tay kia đưa ngón tay vào môi, sự nguy hiểm và khiêu khích lan tỏa trong không khí.
Tô Trăn khoanh tay, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt.
Ngón tay của Dung Thiếu khẽ kéo chiếc quần lót của mình, nhưng không lật ra ngoài, mà cố ý dang hai chân rộng hơn, “Nếu không kiềm chế được thì cứ thoải mái mà hưởng thụ đi. Thật ra, ta rất tò mò, rốt cuộc nó là cảm giác gì. Tại sao tên kia lại thích bị ngươi thượng đến như vậy.”
Tô Trăn vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích.
Dung Phi giơ tay cởi bỏ cổ áo của mình, ngón tay lướt qua ngực, “Hôm nay ta rất tò mò, đây là ưu đãi cuối cùng, Tô Thiên Vương.”
Cuối cùng Tô Trăn cũng đi qua, Dung Thiếu dù cố gắng nhịn nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đắc ý trên mặt, nhưng ánh mắt lại bộc lộ hết mọi suy nghĩ của hắn.
Tô Trăn dùng một tay chống vào chiếc ghế sofa phía sau lưng của Dung Thiếu, từ từ cúi người xuống, tay còn lại đặt lên eo của Dung Thiếu, nhẹ nhàng vuốt về phía sau. Khi Dung Thiếu nghĩ rằng đối phương đã bị hắn mê hoặc thành công, thì Tô Trăn từ khe hở của lưng ghế lấy ra chiếc điện thoại của Dung Thiếu, điện thoại lúc đó đang bật chế độ ghi âm.
Tô Trăn buông Dung thiếu gia ra, thờ ơ nhìn hắn: “Dung thiếu hy sinh cũng không nhỏ, để hủy hoại thanh danh của ta.”
Nói xong, Tô Trăn xoay người đi chỗ khác.
Dung thiếu ngẩn người ra đó hai giây, vai run lên, túm lấy con dao gọt trái cây trong đĩa thủy tinh trên bàn rồi lao tới. Lưỡi dao chưa chạm vào lưng của Tô Trăn, đối phương đã xoay người tóm lấy cổ tay Dung thiếu, ngón tay xoay nhẹ, Dung thiếu liền mất sức buông dao xuống.
“A——Mày là đồ khốn nạn! Mau buông tay ra!” Dung thiếu gầm lên, người phục vụ vội vàng mở cửa, liền nhìn thấy Tô Trăn đang siết chặt cổ tay của Dung thiếu, rồi cúi xuống nhìn thấy con dao gọt trái cây trên sàn nhà.
Tô Trăn cười khẽ một tiếng: “Dung thiếu, ngươi vẫn là người không có đầu óc như trước đây, trong phòng này chỉ có ta và ngươi, nếu ta bị đâm, ngươi mong đợi Dung bá phụ dẽ mời luật sư sẽ tốt giúp người thưa kiện như nào?
Dung Phi cắn chặt hàm răng, không nói gì, trán đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.
Tô Trăn nghiêng người về phía trước, áp sát tai của Dung thiếu, giọng nói từ môi răng như tiếng vọng từ địa ngục, “Hãy nghĩ xem nếu ngươi vào tù, những người muốn hưởng thụ cái mông của ngươi sẽ không chỉ có tôi đâu.”
Dung Thiếu lại tung một cú đấm, nhưng Tô Trăn trực tiếp vặn cổ tay Dung Thiếu ra sau lưng, ấn hắn xuống mặt bàn. Sự chật vật của Dung Thiếu bị tất cả mọi người ở bên ngoài nhìn thấy.
Tô Trăn buông tay, thả lỏng ra, nghênh ngang mà đi thẳng.
Dung thiếu che bả vai lại, loạng choạng đi ra cửa, lớn tiếng hét: “Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa! Cho nên ngươi thua! Ngươi thua hoàn toàn! Hahaha!”
Tô Trăn lái xe trên một con đường tràn ngập ánh đèn lấp lánh.
Vẻ mặt u ám, không khí lạnh lẽo, Tô Trăn đột nhiên dừng xe bên đường, đưa tay ấn lên đầu mình.
Di động vang lên, Tô Trăn không có ý muốn nghe, nhưng tiếng chuông không hề ngớt, như thể trừ khi Tô Trăn nghe máy, người kia sẽ không dừng lại.
Khoảng năm sáu phút sau, Tô Trăn cầm điện thoại lên: “Alo…
“Tô Thiên Vương của tôi, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi!” Giọng của Thẩm Ngạn nghe có vẻ rất sốt ruột.
Có chuyện gì vậy.
“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Ngạn cao giọng, “Tôi vừa nhận được tin Dung thiếu thân yêu của anh đã đánh đập một người phục vụ ở Golden Rose một cách thô bạo! Hàng chục tạp chí và cơ quan truyền thông đang chờ đăng tin này!”
“Xử lý nó đi.” Tô Trăn mệt mỏi thở dài.
“Xử lý nó? Ngay cả Dung Cẩn Nghiêm còn không thèm quản, sao canh lại tốn công sức như vậy?” Giọng điệu của Thẩm Ngạn đầy sự khó tin, Tô Trăn im lặng.
“Đã hơn một tháng rồi, anh từ chối mọi lịch trình, thậm chí có phóng viên hỏi tôi liệu anh có giải nghệ hay không… Tôi phải làm sao đây? Tô Thiên Thương! Một cậu ấm họ Dung đã chơi đùa anh như một con rối! Điều này chẳng giống anh chút nào… Và trước đây anh cũng không phải như vậy đâu!” Thẩm Ngạn dừng lại một lúc, vẫn không nhịn được hỏi, “Anh không thấy cậu ấm họ Dung kia hiện tại đã không còn là người anh từng yêu thương nữa sao? “ Em ấy sẽ trở lại. Tôi sẽ tìm cách để em ấy quay về…”
Cái gì quay lại? Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?
Vài giây trôi qua, Thẩm Ngạn vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Tô Trăn.
“Tô Trăn,anh còn ở đó không?”
“Tôi vẫn còn ở đây.” Tô Trăn trả lời, sự suy sút trong giọng nói của anh ấy, “Cậu chỉ cần giúp tôi duy trì hình ảnh của Dung thiếu. Nhân tiện, Lâm Vũ Vi ở đâu?”
“Anh nói về nữ ca sĩ trẻ đẩy Dung thiếu xuống lầu à? Bây giờ tất cả các nhà sản xuất đều không dám làm việc với cô ta nữa. Mặc dù các tờ báo tạp chí đều không đăng tin này, nhưng lời đồn đã lan truyền khắp nơi, chắc chắn công ty giải trí Thịn Thế Hoa Thiên sẽ đóng băng hoạt động của cô ấy.”
Hãy cố gắng hết sức để ngăn cô ấy đừng gây chuyện nữa. Và, tôi bảo anh tìm người trông chừng Dung thiếu, nhưng xem ra người cậu tìm không đủ năng lực, nếu không thì tôi đã biết chuyện hắn và Triệu Cảnh Minh chơi bời với nhau từ lâu rồi. Hơn nữa, Dung thiếu đánh đập nhân viên phục vụ mà cậu cũng không ngăn cản.
Cái này… Nếu bọn họ ra ngoài ngăn cản, thì làm vậy Dung thiếu sẽ biết rằng có người theo dõi hắn, phải không?
Tôi còn việc, cúp máy đây.
Tô Trăn hít một hơi thật sâu, lái xe về căn hộ.
Khi anh đến cửa căn hộ, liền nhìn thấy Noria dựa vào tường ngồi trên vali, cúi đầu như đang ngủ.
“Noria,” Tô Trăn bước đến và lắc vai cô ấy, “Cô đã đến rồi à?”
Noria dụi dụi mắt ngái ngủ, “Tô Trăn… cậu cuối cùng cũng về rồi.”
Tô Trăn khẽ thở dài một hơi, “Vào đi.”
Noria đem hành lý kéo vào nhà, ngồi ở trên quầy bar, gõ gõ mặt bàn, “Này! Mang tới một ly Whiskey đi!”
“Uống rượu khi bụng đói, cô không sợ bị thủng dạ dày à?” Tô Trăn cười nhạt, vẫn đẩy một ly whisky đến trước mặt cô ấy.
Noria nhìn quanh quầy bar, “Bố cục ở đây khác với lần trước tôi đến. Phải chăng sau khi Dung thiếu gặp chuyện, cậu đã nổi giận?”
Tô Trăn ngả đầu lên, thở dài một hơi, “Nghĩ đến trên đời lại có người hiểu tôi như vậy, tôi cảm thấy sợ hãi.”
“Càng hiểu nhau thì càng ít yêu nhau. Bởi vì chúng ta không có kỳ vọng gì ở nhau.” Noria gõ ngón tay lên mép ly rượu, “Bây giờ cậu định làm gì đây? Thân thể vốn là của Dung Thiếu, còn của Dung Phi, linh hồn của cậu ấy còn sống hay không mới là vấn đề.”
Điều khiến tôi tò mò hơn là, khi tôi kể cho cô nghe tất cả những điều này, cô lại không hề ngạc nhiên. Tô Trăn dựa vào bàn, nghiêng người nhìn Noria.
“Tất nhiên là tôi rất ngạc nhiên. Nhưng trong khi tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ có thể coi nó như một hội chứng nhân cách rối loạn phân ly[1] sẽ đơn giản hơn nhiều.” Noria ngẩng đầu lên, “Cha tôi và tôi đã thảo luận về vấn đề này, và cậu đoán xem ông ấy đã nói gì?
“Nhân cách rối loạn phân ly, cô nghĩ ra được cả cái này à? Được rồi, bố của cô đã nói gì thế?”
“Hoặc là để hai nhân cách hợp nhất, rõ ràng điều này không áp dụng cho Dung Phi và Dung thiếu. Hoặc là, hủy diệt một trong hai nhân cách, khiến hắn ngủ say vĩnh viễn. Mặc dù nhìn chung, Dung Phi của cậu đang ngủ say, hoặc cậu ấy không ngủ nhưng không đủ mạnh để chống lại sự kiểm soát của Dung thiếu đối với cơ thể này.” Noria hào hứng nói, “Nếu vậy, làm sao cậu hủy diệt được Dung thiếu? Điều này không khác gì việc động thủ giết người, hãy nhớ rằng cơ thể này vốn dĩ thuộc về Dung thiếu.”
Tô Trăn gật đầu, vẻ dịu dàng vốn có bỗng mang theo một chút tàn nhẫn.
Tôi vốn là một người ích kỷ tột bậc.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Noria, “Đúng vậy, thánh nhân vất vả quá. Tôi không tin vào thiên đường cũng chẳng tin vào địa ngục, tôi chỉ sống cho hiện tại. Nhưng, Tô Trăn, cậu biết cách hủy diệt một người như thế nào không? So với việc cầm dao giết chết ai đó, hủy diệt tinh thần của một người lại khó khăn hơn nhiều. Tôi rất mong chờ cậu sẽ tra tấn hắn như thế nào, nghĩ đến việc cậu sẽ nanh vuốt sắc nhọn, khiến hắn đau đớn tột cùng, tàn nhẫn và độc ác, tôi đã vô cùng phấn khích.”[1] Nhân cách rối loạn phân ly
Rối loạn đa nhân cách (tiếng Anh: DID – dissociative identity disorder) hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly, là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh.
Triệu chứng thường đi kèm với bệnh mất trí nhớ tâm lý vượt xa so với sự đãng trí thông thường.Những nhân cách này thay phiên thể hiện trong hành vi của một người;tuy nhiên nhân cách nào xuất hiện còn tùy thuộc vào từng trường hợp.
Các vấn đề khác thường xảy ra ở những người mắc DID bao gồm rối loạn nhân cách ranh giới (BPD), hậu chấn tâm lý (PTSD), trầm cảm, rối loạn sử dụng chất, tự gây hại, và lo lắng.