Trọng Sinh Chi Như Nguyệt

Chương 13: Bỏ lỡ


Bốn năm sau, hoàng hậu hạ sinh hạ đích trưởng tử, một năm sau đứa bé chết yểu. Vừa qua Tết năm đó, nàng lại có long thai, mấy ngày nữa sẽ hạ sinh.

Nhưng hoàng hậu vẫn còn nhớ rõ lời hoàng đế đã nói với nàng khi lần đầu tiên lâm hạnh nàng: “Trẫm không thích nàng, nhưng trẫm là hoàng đế, trẫm cần một đích tử. Thái hậu và Thái hoàng Thái hậu đều đang trông mong. Đắc tội rồi.”

Mặc dù sau đó, nàng và hoàng đế đối xử với nhau một cách tôn trọng. Đặc biệt là khi Thừa hỗ mới mất, hoàng đế thương xót nàng, hai người cứ vậy cùng nhau đi qua những tháng ngày khó khăn nhất.

Tình cảm của hoàng đế dành cho nàng từ thương hại chuyển thành yêu thương, dù có bao nhiêu người mới vào cung thì ngày mùng một và ngày mười lăm hàng tháng đều ở lại Côn Ninh Cung, không đổi một ngày.

Hoàng đế là một hoàng đế tốt, một phu quân tốt, một A Mã tốt, nhưng nàng biết rằng trong trái tim hoàng đế luôn có một vị trí dành cho Như Nguyệt.

“Khi hoàng hậu hạ sinh tiểu hoàng tử an toàn, ngạch nương nhất định sẽ mang Như Nguyệt vào cung chúc mừng.”

Giọng nói của Đại Phúc Tấn khiến hoàng hậu thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, khi có người nhắc đến hài tử trong bụng, chút tiếc nuối trong lòng hoàng hậu đã bị xóa sạch. Nàng chuyển sang nói chuyện chuẩn bị hạ sinh với Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị.

Đang nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa có tiếng tiểu thái giám hô lên: “Hoàng đế giá đáo..”

Bình Tây Vương Ngô Tam Quế phản loạn, mấy ngày nay hoàng đế cùng các đại thần thương lượng biện pháp đối phó, đã bốn năm ngày nay không đến gặp nàng.

Sau khi nghe thấy, hoàng hậu và mọi người đứng dậy chào đón, nhưng lại nhìn thấy Hoàng thượng đến triều phục còn chưa kịp thay, rõ ràng vừa xong tảo triều liền tới thăm hoàng hậu.

Hoàng đế nhìn thấy hoàng hậu liền đưa tay đỡ nàng, dặn nàng đừng khách khí quá, sau đó giao hoàng hậu cho nha hoàn thiếp thân, ánh mắt quét qua Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị trước khi cho mọi người vào trong phòng nói chuyện.

Không biết là ảo giác hay là cái gì khác, mặc dù biểu tình của hoàng đế không chút thay đổi, nhưng Đồng Giai thị lại cảm thấy hoàng đế không còn cao hứng như lúc mới đến.

Lúc mới bước tới cửa, bước chân rất vội vã, nhưng khi bước vào phòng, chợt trở nên thận trọng.

Hoàng đế vốn rất thận trọng. Đồng Giai thị loại bỏ suy nghĩ không phù hợp này ra khỏi đầu và lắng nghe những câu hỏi thăm sức khỏe thường ngày của hoàng đế với Đại Phúc Tấn và tình hình của mọi người trong gia tộc Hách Xá Lí. Đại Phúc Tấn trả lời từng câu một và cảm ơn hoàng đế vì đã bận tâm lo lắng.

Sau khi chào hỏi, hoàng đế đột nhiên hỏi: “Nhị cô nương đâu? Tại sao nàng ấy không đến?”

Nghe hoàng đế hỏi về Như Nguyệt, tất cả những người trong cuộc đều sửng sốt. Đại Phúc Tấn há miệng, giọng nói dường như bị mắc kẹt trong cổ họng. Đồng Giai thị nghẹn lại, Đồng Gia Thực vội vàng trả lời: “Hồi hoàng đế, Như Nguyệt bị bệnh.”

Hoàng đế lông mày không nhúc nhích, hỏi: “Bệnh gì?”

Đại Phúc Tấn sau đó tìm lại giọng nói: “Là gặp phải gió lạnh.”

Hoàng đế cười lớn: “Trẫm còn tưởng đâu là vì hôn sự không thuận, gấp quá sinh bệnh.”

Hoàn toàn là một giọng điệu bình thường.

Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy hoàng đế như vậy, chắc chắn đã buông tha cho Như Nguyệt, vì vậy Đại Phúc Tấn dũng cảm nói: “Đúng vậy, hai cuộc nghị hôn đều không thuận lợi, không nói Như Nguyệt, đến thần phụ cũng đang rất lo lắng.”

Hoàng đế cười nhẹ: “Trở về nói với nàng, nàng yên tâm, chờ hoàng hậu sinh hạ đích tử, Thái hoàng Thái hậu sẽ ban điển cho nàng.”

Là ý nói sẽ ban hôn.

Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị nhìn nhau, quỳ xuống tạ ơn. Hoàng đế xua tay nói: “Không phải trẫm muốn ban ân cho nàng, không cần tạ ơn trẫm, chút nữa đến Từ Ninh cung để tạ ơn Thái hoàng Thái hậu.”

Sau khi nói xong liền bảo hoàng hậu để Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị để ăn trưa, cô ấy rời đi.

Trước Càn Thanh Cung có một ngưỡng cửa lớn, hoàng đế vừa bước qua, bỗng chợt loạng choạng, Lương Cửu Công vội vàng tiến tới đỡ, liền cảm thấy cánh tay nặng trĩu, suýt chút nữa bị đè bẹp.



“Nếu hoàng đế thấy mệt, hay là nên nghỉ ngơi một chút.” Sau khi hoàng đế đứng vững, Lương Cửu Công nhỏ giọng đề nghị.

Hoàng đế không quan tâm, quay đầu nhìn về ngưỡng cửa Càn Thanh Cung: “Thứ này cao quá, dỡ xuống đi.”

Lương Cửu Công đáp, nghe hoàng đế hỏi lại: “Ngươi nghĩ Thái hoàng Thái hậu sẽ ban nàng cho ai?”

Hắn còn không đoán được tâm tư của hoàng đế, càng đừng nói gì tới nắm được tâm tư của Thái hoàng Thái hậu. Lương Cửu Công miệng đắng chát, nhưng trong đầu lại xoay rất nhanh: “Nhị cô nương giống như tiên nữ hạ phàm, nô tài thật sự không nghĩ ra ai có thể xứng đôi với nàng.”

Hoàng đế cười: “Chức Nữ còn không phải cũng là một nàng tiên, cuối cùng cũng chỉ gả cho một người chăn bò.”

Lương Cửu Công: “...”

“Hoàng đế không thích vui, thì đừng để nàng ấy kết hôn là được.” Sáu năm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.

Hoàng đế cau mày: “Trẫm là người nhỏ mọn như vậy sao?”

Còn không phải thế chắc, Lương Cửu Công: “Nô tài đáng tội chết.”

Khang Hy: “...”

Sau khi cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm trong sáu năm qua, Khang Hy buồn bã cười: “Lần này, trẫm không quản nữa, tùy nàng ấy đi, trẫm trả lại tự do cho nàng.”

Lương Cửu Công chẳng chút tin tưởng: “Bệ hạ thật sáng suốt.”

Sau đó, Đại Phúc Tấn cùng Đồng Giai thị cùng đến Từ Ninh cung để tạ ơn Thái hoàng Thái hậu. Sau khi bọn họ rời đi, Thái hoàng Thái hậu dở khóc dở cười: “Hôm đó ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, để nhắc nhở hoàng thượng. Giờ thì tốt rồi, bị người lợi dụng mượn hoa dâng Phật.”

Lúc đó Thái hậu cũng có mặt ở đó, hầu Thái hoàng Thái hậu uống thuốc. Nghe vậy, bà cười nói: “Có thể Hoàng đế đã nghe lọt tai lời của Người.”

Thái hoàng Thái hậu cầm lấy bát thuốc, uống cạn bát thuốc đắng trong một hơi, sau đó súc miệng và nói: “Hy vọng là như vậy.”

Sau đó phân phó với Tô Ma Lạt Cô: “Đi, tập hợp những vị công tử chưa lập gia thất của tất cả các gia tộc Vương Công Bối Lạp, lập danh sách trình hoàng đế, cho hoàng đến tự mình lựa chọn.”

Thái hậu ngạc nhiên: “Không phải muốn ban hôn cho nha đầu đó hay sao?” Tại sao phải đem chuyện này đâm vào lòng hoàng đế nữa.

Thái hoàng Thái hậu liếc nhìn Thái hậu: “Đều là do ngươi chiều hỏng hoàng thượng! Chuyện này hắn không gật đầu, nếu sau khi ta lựa chọn, hắn lại can thiệp vào thì phải làm sao? Ngươi thật cho rằng nha đầu đó mệnh cứng khắc phu, mới đên đủi như vậy, mãi không gả đi được?“.

Đại Phúc Tấn trở về nhà, cùng với Đồng Giai thị, kể cho Hách Như Nguyệt nghe những gì đã xảy ra trong cung điện. Hách Như Nguyệt liền biết rằng nàng đã đoán đúng rồi.

Đối với hoàng đế mà nói, nguyên chủ chẳng qua là biểu tượng của tuổi trẻ phù phiếm và một loại phản loạn nào đó. Hiện tại hoàng đế đã nắm chính quyền, nắm giữ thiên hạ trong tay, nguyên chủ đương nhiên không cần nữa.

Suy cho cùng, không ai khi lớn lên lại muốn nhìn lại những điều ngu ngốc mình đã làm khi còn là trẻ cả.

Trước kia chỉ là nguyên chủ không nghĩ thông, bị mắc kẹt trong cái kén ở Am Thịnh Tâm.

Hôm nay Đại Phúc Tấn vào cung thăm hoàng hậu. Hoàng đế vừa lúc nghĩ tới nàng, liền xua tay ra tay ban ân cho nàng, để nguyên chủ nhanh chóng kết hôn, mất không thấy thì tâm không phiền.

“Ân điển của Thái hậu không phải ai cũng có được, Như Nguyệt, con nghĩ thế nào?” Đại Phúc Tấn nói xong, lo lắng nhìn Hách Như Nguyệt.

Đến Thái hoàng Thái hậu cũng bị lôi vào rồi, nàng nghĩ như thế nào có còn quan trọng không? Hách Như Nguyệt nở nụ cười với Đại Phúc Tấn: “Nếu Thái hoàng Thái hậu đã ban ân điển, con nhận là được.”

Lời còn chưa dứt, trong lòng bỗng nổi lên một nỗi đau, như thể có thứ gì đó vừa bị đào đi.



Hách Như Nguyệt chống cự không đưa tay chạm vào, cô biết đó là phản xạ có điều kiện của cơ thể và sự phản kháng theo bản năng từ sâu trong ký ức của nguyên chủ.

Nhưng nàng không phải là nguyên chủ, cho nên nàng không thể vĩnh viễn bị nhốt ở Am Thánh Tâm, sống canh giữ bên Phật vì một lời hứa nhẹ tựa lông hồng, cũng không thể vì một cây cổ vẹo mà bỏ cả khu rừng.

Đại Phúc Tấn hít một hơi thật sâu trong lòng, thầm cảm ơn các vị thần và chư Phật rằng Như Nguyệt của bà cuối cùng cũng đã vượt qua rồi.

Đôi mắt Đồng Giai thị cũng đỏ hoe, nếu nàng có thể nghĩ thông thì thật quá tốt, lần trước nàng ấy suýt chút nữa đã đi rồi, dọa nàng sợ chết khiếp.

Hách Như Nguyệt ôm cháu trai ngủ, sóng não vẫn không ngừng chú ý đến nhịp đập của không gian dược liệu.

Điểm +10.

Tổng số điểm là 30.000.

Giao diện trao đổi Gà Huyết Thảo và một loại dược liệu quý khác đồng thời sáng lên, Hách Như Nguyệt không chút do dự lựa chọn Gà Huyết Thảo.

Điểm không gian dược liệu được dọn sạch, cửa sổ trưng bày Cỏ Huyết Gà cũng biến mất, cùng lúc đó, trong xe đẩy hàng không gian của Hách Như Nguyệt xuất hiện một chai thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng đậm đặc giống như huyết tương.

Không hổ danh là không gian dược liệu, hóa ra thứ nàng đổi được từ 30.000 điểm không phải là dược liệu mà là chất lỏng cô đặc tinh khiết, sử dụng thuận tiện hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên đi mua sắm của Hách Như Nguyệt rất tốt. Nàng cảm thấy rất đáng tiền, nếu không gian dược liệu có thể đưa ra đánh giá sau bán hàng, nàng nhất định sẽ cho điểm tối đa.

Chớp mắt đã là đầu tháng năm, Hách Như Nguyệt cầm trong tay lọ dung dịch Huyết Gà Thảo cô đặc, nhưng trong cung vẫn không có tin tức gì.

“Ngạch nương, tỷ tỷ sẽ sinh trong mấy ngày tới phải không?“. Lúc trước nàng nghe đại tẩu nói ngày sinh của hoàng hậu sẽ vào đầu tháng năm. Hôm nay đã là ngày mồng ba mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hách Như Nguyệt có chút lo lắng.

Đại Phúc Tấn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh: “Đừng lo lắng, đây là lần thứ hai hoàng hậu sinh nở, trong cung có thái y, bà đỡ cũng đã chuẩn bị từ trước, sẽ không có nguy hiểm gì cả.”

Hoàng hậu lần đầu tiên sinh con khi mới mười bảy tuổi, bào thai cũng lớn hơn bình thường, quá trình diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất hơn hai giờ đồng hồ để sinh ra đứa bé.

Đứa thứ hai sẽ càng thuận lợi hơn thôi.

Mí mắt phải của Hách Như Nguyệt co giật dữ dội, trong lòng nàng hoảng loạn không thể giải thích được, nàng nắm lấy tay Đại Phúc Tấn và nói: “Ngạch nương, con nhớ tỷ tỷ rồi. Người đưa con vào cung gặp tỷ tỷ được không?”

Đại Phúc Tấn từ ái vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng nói: “Hoàng cung không phải là nơi muốn vào thì vào. Không có lệnh truyền, ai cũng không thể vào.”

Hơn nữa bọn họ cũng mới đi thỉnh an hoàng hậu, mới có mấy ngày mà thôi. Nếu lại đi nữa thì không có quy tắc nào cả.

Nguyên chủ và hoàng hậu là song sinh, giữa song sinh có thần giao cách cảm diệu kỳ, tay chân Hách Như Nguyệt lúc này lạnh buốt, hoảng sợ khó thở, toàn bộ máu trong cơ thể dường như đều bị rút cạn.

Không thể chờ đợi lâu hơn nữa!

“Ngạch nương, con muốn vào cung gặp tỷ tỷ, ai có thể giúp con?” Tay Hách Như Nguyệt run run ôm lấy Đại Phúc Cẩn.

Không có bằng chứng, chỉ có một chút cảm giác, nàng không xác định hoàng hậu có thật sự gặp nguy hiểm hay không, chỉ có thể cắn chặt vào Đại Phúc Tấn đang ở trước mặt.

Đại Phúc Tấn bị nàng dây dưa đến mức không nhịn được. Vừa lúc Lão gia trở về, Đại Phúc Tấn hỏi sao hôm nay lại về sớm như vậy, lão gia nói hoàng đế đến doanh trại Phong Đài, hôm nay ông rất rảnh.

Hai mắt Hách Như Nguyệt sáng lên, nàng gạt tay Đại Phúc Tấn sang một bên, lao ra khỏi cửa như một cơn gió.

Nàng quay lại Am Thịnh Tâm, cầm hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, ra lệnh chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị ra ngoài.