Tuy rằng về sau hành vi tranh mua này vẫn luôn bị phê phán và chế giễu, nhưng mỗi lần tình hình dịch bệnh diễn ra với quy mô lớn, việc tranh mua tương tự vẫn xuất hiện. Người dân hoặc thật sự tin tưởng "thần dược rễ bản lam", hoặc chỉ vì mua sự an tâm, tóm lại mọi người đều không thể thờ ơ.
Trên thực tế, khi đối mặt với tình hình bệnh dịch đáng sợ, cho dù chỉ là tâm lý an ủi thôi vẫn vô cùng quan trọng với mọi người.
Hứa Đình Sinh suy tư một lúc, có chút tiếc nuối, đây vốn là cơ hội tốt đầu tiên để kiếm tiền sau khi sống lại, nhưng mà, đã quá muộn.
Kiếp trước, Hứa Đình Sinh từng xem một số bản tin phân tích hậu dịch, có hiểu biết chung về bối cảnh làn sóng tranh mua này. Khoảng tầm Tết Âm Lịch, tại các nơi ở Quảng Đông đã xuất hiện nhiều làn sóng tranh mua, bây giờ đã là tuần cuối tháng 3, vào tháng 4 sắp tới, dù là rễ bản lam hay giấm trắng, mọi con đường cung ứng đều đã bị "người có tâm" khống chế, bọn họ đang giảm đi lượng cung cấp hàng hóa, chờ đợi tình hình bệnh dịch lên men.
Đừng nói Hứa Đình Sinh không có tiền vốn, cho dù có, anh cũng không có khả năng giành được nguồn cung cấp dồi dào.
Tiếc nuối thì tiếc nuối, giữa trưa tan học, Hứa Đình Sinh vẫn lừa bịp Hoàng Á Minh và Phó Thành, ba người cùng trèo tường ra ngoài, chung nhau góp 3000 đồng, đương nhiên, số tiền này chủ yếu do "con nhà giàu" Phó Thành ra.
Ba người càn quét tiệm thuốc và cửa hàng lương thực thực phẩm trong huyện Lệ Bắc một đợt, mua mấy hộp rễ bản lam và giấm trắng với giá hơi cao so với giá thị trường, cất kỹ trong phòng chứa củi ở nhà cũ của gia đình Phó Thành.
3000 đồng vẫn chưa xài hết, bởi vì có không ít chủ tiệm thuốc đã biết tin, mình còn đang trữ hàng, đương nhiên không thể nào bán cho ba người Hứa Đình Sinh.
Mấy thùng lớn chất đầy hơn cả nửa phòng củi, Hứa Đình Sinh chủ yếu dự trữ những thứ này là để chuẩn bị cho người nhà, họ hàng, bạn bè của mình, Hoàng Á Minh và Phó Thành, tránh cho bọn họ phải chịu một trận "làm thịt" này.
Khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, ba người mới đi ra từ ngọn núi phía sau sân thể dục.
Vội vã chạy vào lớp học, ba người mới vừa ngồi xuống thì lớp trưởng đã đi tới nói: "Hứa Đình Sinh, ba cậu đến trường rồi, chú ấy đang ở văn phòng, thầy chủ nhiệm gọi cậu qua đó."
Hứa Đình Sinh suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất: "Đây là.. bị gọi phụ huynh trong truyền thuyết đấy à?"
Hứa Đình Sinh từng làm giáo viên trong bốn năm ở kiếp trước, hẹn phụ huynh học sinh không dưới hai mươi lần để phàn nàn. Lúc này, anh nghĩ đến một từ: "Quả báo".
* * *
Khi Hứa Đình Sinh chạy tới văn phòng trường, ông Hứa - Hứa Kiến Lương - đang đứng trước bàn làm việc, đối diện chính là chủ nhiệm, ngồi bên cạnh là phó chủ nhiệm.
Ông Hứa hơi cúi đầu, sắc mặt có hơi lúng túng.
Chủ nhiệm hơi khoa trương kể lại những lỗi vi phạm của Hứa Đình Sinh, cuối cùng nhìn hai bàn tay của chính mình, trong giọng nói có vài phần uy hiếp: "Hiện chúng tôi đang suy xét có nên đuổi học em Hứa Đình Sinh hay không."
Rõ ràng đã xử phạt xong mà chủ nhiệm vẫn nói vậy trước mặt ông Hứa, mấy kiểu tình huống như thế, Hứa Đình Sinh hiểu rõ, đa phần phía trường học luôn nghiêm trọng hóa tình hình thực tế một chút với phụ huynh, từ đó dễ nắm quyền chủ động hơn.
Ông Hứa im lặng một lúc, giọng nói mang theo chút nài nỉ, nói: "Chủ nhiệm, thầy xem con trai tôi sắp thi đại học rồi, lúc này mà đuổi học nó thì tiếc biết mấy, người làm cha mẹ như tôi cũng.."
Ông Hứa là người rất sĩ diện, giờ phút này lại cúi đầu vì con trai mình. Rất nhiều cha mẹ đều như vậy, ở bên ngoài cậy mạnh quật cường, không chịu cúi đầu đến mấy thì cũng vì con mình mà thỏa hiệp, cầu xin người ta.
Hứa Đình Sinh đột nhiên cảm thấy đau lòng.
"Đáng tiếc là không thể nói trước được." Phó chủ nhiệm ở bên cạnh khẽ híp hai mắt, tiếp lời: "Bản thân tôi cũng là giáo viên lớp 12, thành tích của Hứa Đình Sinh tôi cũng đã xem qua, với tình hình bây giờ của cậu ta thì chưa chắc đã thi đậu đại học, chỉ có phụ huynh mấy người, dù đã biết đứa trẻ ra nông nỗi gì cũng xem như cục vàng.."
Hứa Đình Sinh gõ cửa, ngắt ngang lời của phó chủ nhiệm.
"Bố."
Hứa Đình Sinh đi vào, đứng vào cạnh bố mình, khẽ kéo lấy góc áo của bố.
Ba Hứa xoay người, tát vào mặt Hứa Đình Sinh một cái.
Hứa Đình Sinh ngây ngẩn cả người.
Anh không thấy buồn, mà là.. vui vẻ, vui vẻ đến sắp khóc.
Kiếp trước lúc bố qua đời, có hai việc mà Hứa Đình Sinh tiếc nuối nhất:
Một là muốn bị bệnh một lần nữa. Lúc nhỏ Hứa Đình Sinh thường bị đau bụng, mỗi lần như thế, ông Hứa đều sẽ ngồi bên mép giường, dùng đôi bàn tay thô ráp mà ấm áp, mạnh mẽ của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Đình Sinh, xoa lòng bàn tay và gan bàn tay của anh. Cảm giác ấy, thật ấm áp, cũng hết sức an toàn, là có thật. Bao nhiêu lần nửa đêm nằm mơ, Hứa Đình Sinh đều hi vọng bố sẽ lại nắm lấy tay mình một lần nữa.