Vì nữ sinh mà đánh nhau, những sự việc này cùng lúc bị truyền đi làm mọi người bàn tán xôn xao, Hứa Đình Sinh mạnh miệng nói thi vào top 20 cũng gây sự chú ý càng ngày càng nhiều của mọi người.
Rất nhiều người đều đang chờ mong nhìn thấy kết quả này.
Trước mắt, nếu nhìn vào thành tích Toán học, Hứa Đình Sinh sẽ trở thành kẻ khoác lác, để cho mọi người chê cười.
Hứa Đình Sinh đi trong đám đông, có thể không để ý cái nhìn của mọi người, nhưng lời nói chế giễu thì không cách nào bỏ qua.
"Mau tránh ra, đại thần tới."
"Đây chính là bạn học Hứa Đình Sinh nha, thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi xem một chút , xem ra thật sự là muốn về nhà làm khoai lang rồi."
"Tại sao lại nói như vậy?"
"Cậu không biết sao? Câu ta thi môn Toán học chỉ có 62 điểm."
"Hả?"
"Có một số người vì muốn nổi bật, ngay cả mặt mũi cũng không cần."
"Các cậu ở trước mặt người ta nói những lời này, không thấy quá đáng sao?"
"Người anh em, tôi nhớ được lần trước cậu đánh cược Hứa Đình Sinh thắng, bây giờ thì sao? Lúc nào cậu mời chúng tôi đi ăn cơm đây?"
"Chờ tuần sau, khi nào tôi có tiền sẽ mời, nhưng mà, các cậu có thể đừng nói ở đây được không, Hứa Đình Sinh nghe được sẽ không hay?"
"Ôi, hại cậu bị thua, cậu còn đau lòng dùm cậu ta à?"
….
….
“Tớ cũng muốn lọt vào top 20 của năm, các cậu cảm thấy được không?”
“Cậu cho rằng mình là đại thần ban 10 lớp người ta à, đừng quên ban 7 chúng ta không phải đồ ăn trên bàn.”
“Tớ cảm thấy chúng ta có thể đã hiểu lầm rồi, Hứa đại thần nói hẳn là top 20 đếm ngược ấy.”
“Ha ha, vậy tớ cá là cậu ấy có thể làm được…”
Khi những lời này truyền đến tai, “trong lòng ông chú” Hứa Đình Sinh cũng không hề tức giận, anh chỉ hơi hoang mang, trong ấn tượng của kiếp trước, học sinh ban 7 có tố chất cũng không đến nỗi tệ lắm mà.
“Có phải tôi quá “ngầu” hay không?” Hứa Đình Sinh cười khổ lắc đầu.
Diêu Tịnh sợ Hứa Đình Sinh buồn nên kéo góc áo anh, nhìn anh an ủi.
“Không sao.” Hứa Đình Sinh mỉm cười lắc đầu.
Hoàng Á Minh và Phó Thành chắn trước người Hứa Đình Sinh.
“Các cậu muốn chết phải không?” Hoàng Á Minh trầm giọng nói.
“Thế nào, đánh một trận với Bào Minh là đã tự cho mình là đại ca rồi à? Các cậu đánh tôi thử xem? Xem trường học xử lý như thế nào. Đừng quên các cậu đều đang phải chịu hình phạt đấy, còn có người đang bị thầy Lưu quản chế nữa.” Có người không phục ưỡn ngực nghênh đón.
“Không liên quan gì đến Hứa Đình Sinh, tôi chỉ muốn thử xem…”
Hoàng Á Minh vừa định lao tới đã bị Hứa Đình Sinh kéo lại.
Hứa Đình Sinh liếc nhìn xung quanh, trong số những nam sinh ban 7 có một người tránh né ánh mắt của anh, vô thức lùi lại một bước trốn sau lưng người khác. Nhìn thấy cậu ta, Hứa Đình Sinh liền biết tại sao đám nam sinh ban 7 này lại làm như vậy, hóa ra là có người châm ngòi.
Người này chính là tên bạn trai cũ cặn bã của Tống Ni, tên ngu ngốc bị hiệu phó hỏi trên đài phát thanh: “Cậu có còn là đàn ông không?” Hứa Đình Sinh nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ nổi hắn tên gì.
“Lưu Khánh, cậu quá đáng lắm rồi đấy?”
Người nói chuyện lại là Diêu Tịnh, người mà cô ghét nhất là Lưu Khánh, bạn cùng lớp năm đầu trung học của cô.
“Xì, dựa vào phụ nữ ra mặt.” Lưu Khánh không trực tiếp trả lời Diêu Tịnh mà cười khẩy một tiếng.
Diêu Tịnh bộc phát khí chất nam nhi, cô tiến lên một bước rồi nói: “Đừng làm như không ai biết cậu vào được lớp trọng điểm như thế nào… Bố cậu lúc làm trưởng phòng đúng là công tư liêm minh thật đấy.”
Ba Phó Thành là phó cục trưởng phòng công thương quận, có thể ông ta cũng không động tay động chân giúp Phó Thành vào lớp trọng điểm, hoặc có thể là Phó Thành tự từ chối.
Thành tích của Lưu Khánh này cũng không đủ để vào lớp trọng điểm nhưng ba cậu ta vừa hay lại là phó cục trưởng khóa này cho nên sĩ số ban 7 từ 50 người đã được định trước tăng lên thành 51 người.
Cậu ta quả thật không có tư cách vênh váo tự đắc mà cười nhạo ai.
Nhìn Lưu Khánh kia thẹn quá hóa giận, lại bởi vì không thể chấp nhận một cô gái đứng ra bảo vệ mình nên Hứa Đình Sinh tiến lên một bước, giảng hòa nói: “Quên đi, các cậu cũng cười cho qua đi, chúng tôi còn đang vội đi ăn cơm đây.”
Nói xong Hứa Đình Sinh xoay người, một tay lôi kéo Diêu Tịnh, một tay lôi kéo Hoàng Á Minh đi về phía nhà ăn.
Đi chưa được hai bước, phía sau vang lên giọng nói trong trẻo:
“Các cậu muốn so thành tích thì có thể so với tớ, tuy tớ kém một lớp và vẫn là sinh viên ban tự nhiên nhưng ngữ văn, toán học và tiếng anh vẫn có thể so một chút.”
Hứa Đình Sinh quay người lại, Ngô Nguyệt Vi đứng ở đó.
Cô vốn đang tức giận nhưng nhìn thấy Hứa Đình Sinh thì nhất thời thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng thè lưỡi, đỏ mặt nhìn Hứa Đình Sinh, như thể sợ anh không hài lòng với những gì cô vừa làm.