Trọng Sinh Chờ Em Lớn Lên

Chương 39: Có Người Mới Trong Danh Sách(1)


“Đợi đã… Dừng lại.” Phó Thành nói: “Cướp cái gì mà cướp, các cậu ăn hết rồi thì con gái người ta lấy gì ăn nữa, có phong độ đàn ông không hả?”

Phó Thành lựa chọn sạch sẽ, lại đặt một cái đĩa tôm lớn mới đến trước mặt hai cô gái: “Đĩa này giao cho các cậu.”

Sau đó, Diêu Tịnh làm ra một chuyện mà Hứa Đình Sinh tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm, bởi vì trong khái niệm của anh, Diêu Tịnh chắc chắn không phải loại này, cho dù là kiếp trước ở cùng trong một tháng kia cô cũng vẫn giữ được “bản chất nam nhi” của mình, cả hai thân nhau giống như anh em nhiều hơn là người yêu.

Hiện tại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diêu Tịnh gắp một con tôm, thả vào bát Hứa Đình Sinh, cô không nói gì nhưng mỗi người trên bàn đều lẳng lặng nhìn.

Sau đó, Ngô Nguyệt Vi cũng gắp một con tôm, bóc vỏ rồi cho vào bát Hứa Đình Sinh, cũng không nói gì.

“Tớ cũng muốn ăn tôm.” Hoàng Á Minh nói.

Diêu Tịnh nói: “Ai bảo cậu không đưa Đàm Thanh Linh đến.”

Nói xong Diêu Tịnh liền đỏ mặt, bốn người còn lại cũng có biểu cảm riêng, thông tin trong câu này thực sự rất phong phú - Đàm Thanh Linh là bạn gái của Hoàng Á Minh, ý của Diêu Thịnh là Hoàng Á Minh muốn ăn tôm thì để bạn gái của anh tới gắp cho… Nhưng cô vừa mới gắp cho Hứa Đình Sinh… Còn có, Ngô Nguyệt Vi cũng gắp cho anh.



Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí như vậy, kéo dài đến khi Phó Thành không nhịn được bật cười, đồng thời phun một ngụm cơm lên đĩa thức ăn ở trên bàn.

Tiết đầu tiên vào buổi chiều là tiết Ngữ văn của lão Chu, tiết Ngữ văn rất ít tổ chức vào buổi chiều, cũng là tiết đầu tiên vào buổi chiều, trước đây có rất nhiều người dùng nó để chợp mắt ngủ bù, dù sao lão Chu là người “dễ bắt nạt” cũng không quan tâm đến điều đó, nhưng bây giờ lễ tốt nghiệp đang đến gần, mọi người đều bắt đầu nhớ đến lão Chu thật tốt, nhớ lại biến thành suốt ngày nhớ không thôi.



Với suy nghĩ này, mỗi người trong số họ tự nhiên sẽ nghiêm túc hơn khi bắt đầu giờ học, thường thì lớp học sẽ ngồi chỉnh chỉnh tề tề trước khi chuông reo.

Lão Chu vào lớp, đặt giáo án xuống, cũng không bắt đầu giảng dạy... Ông đi đến bàn của Hứa Đình Sinh, cầm lấy chiếc cốc của mình rồi đưa ra ngoài.

Mấy phút sau, Lão Chu pha một tách trà, cẩn thận bưng vào, đặt lên bàn Hứa Đình Sinh, nhiệt độ càng ngày càng tăng, hương trà tràn ngập.

“Đây là trà ngon mà thầy quý trọng, từ trước đến nay thầyvẫn luôn tiếc không muốn uống.” Lão Chu nháy mắt cười nói.

“Cám ơn thầy Chu.” Hứa Đình Sinh hiểu ý cười.

“Không ngạc nhiên sao?” Lão Chu nói.

“Rất ngạc nhiên.” Hứa Đình Sinh mỉm cười nói.

“Thầy không nhìn thấy.” Lão Chu cười nói.

Các học sinh trong lớp nhìn nhưng không thể hiểu được cuộc trò chuyện bí ẩn giữa hai người, “Đây là chuyện gì vậy? Là sự yêu thương quan tâm và an ủi của lão Chu sao? Xem ra Hứa Đình Sinh đang có tâm trạng rất tốt.”

Nhưng lão Chu lại không nói gì, cũng không giải thích gì, pha trà xong, trở lại bục giảng, bình bình ổn ổn ôn lại hai bài thiên văn.

Chuông reo tan học.



Lão Chu thu dọn giáo án, đi đến cửa phòng học rồi quay lại, một tay giữ khung cửa, nhìn có vẻ tuỳ ý nhưng thật ra lại rất đắc ý nói một câu: “Lát nữa lớp trưởng đến văn phòng làm việc của thầy để lấy bảng tổng điểm. Ngoài ra, danh sách vàng cũng được dán ở tầng dưới, mọi người đều đi xem đi ... Hì.”

Mọi người đều nghe được, có chuyện gì đó đã xảy ra và hơn nữa đó là một chuyện tốt. Lần cuối cùng lão Chu chủ động nhắc đến danh sách vàng là khi có ba người trong lớp có tên trong danh sách lần đó.

Sau khi lão Chu rời đi, có người lao xuống lầu, có người háo hức nhìn lớp trưởng, đương nhiên cũng có người không muốn biết kết quả nên gục đầu xuống bàn để cách ly mình với toàn thế giới.

Một số học sinh ở trong đó bao gồm Hoàng Á Minh, Phó Thành và Diêu Tịnh, lo lắng nhìn Hứa Đình Sinh, anh đã thi trượt một môn, vừa rồi lão Chu đang an ủi anh sao? Đây là biểu đạt ủng hộ?

Cũng có một số người cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực, cho rằng Hứa Đình Sinh có thể đã thực sự nghịch chuyển, nhưng thành tích toán 62 điểm của anh ấy đã vô tình dập tan suy nghĩ của họ.

Toán học dã bị như vậy, nếu mấy môn tiếp theo anh lại thi trượt, sợ là anh sẽ không chịu nổi, dù sao nỗ lực gần đây của anh đều bị mọi người nhìn thấy.

Có lẽ lão Chu cũng lo lắng, tất cả mọi người đều hiểu lòng tốt của ông ấy.



Truyền thống của Trường Trung học Lệ Bắc là sau mỗi kỳ thi thử hàng tháng của năm cuối trung học, hai danh sách vàng lý và văn sẽ được chia ra dán.

Một danh sách bao gồm 50 người đứng đầu trong kỳ thi này, được gọi là danh sách vàng lớn.

Một danh sách còn lại là dán thông báo có 30 học sinh tiến bộ nhất trong kỳ thi lần này, được gọi là danh sách vàng nhỏ.