Trọng Sinh Chuộc Tội Với Vợ Và Con

Chương 37: Ma quỷ xui khiến liền tin hắn (2)


Hai đứa trẻ nhón chân lên, dùng cùi chỏ đẩy đẩy tay mẹ ý bảo mẹ ăn một miếng.

Liễu Mộng Ly cũng không thể nào từ chối.

Cô lập tức cầm muỗng lên, múc một muỗng gan heo, đưa vào trong miệng.

Giây kế tiếp, mùi bột ngọt quyện với mùi thơm của hành lá xắt nhỏ dần tràn ngập khắp miệng.

Hoàn toàn không phải mùi tanh của gan heo trong ấn tượng của cô.

"Ăn ngon không?"

Giang Châu cười hỏi.

Liễu Mộng Ly không kìm được gật đầu.

"Ăn ngon."

Cô nuốt xuống gan heo trong miệng, nhìn kỹ gan heo trong bát, xác nhận không lầm.

"Lần đầu tiên tui biết, thì ra gan heo ăn ngon như vậy."

Giang Châu cười.

"Thích ăn thì ăn nhiều một chút, trong nồi còn rất nhiều, ngâm với gạo cũng ngon lắm."

Hắn nói, đứng dậy, đi về phía bể nuôi lươn.

Lươn do ba đứa Đông Tử bắt được trông rất tốt.

Liễu Mộng Ly cũng chú ý tới.

"Ngày mai anh còn lên huyện thành sao?"

Giang Châu gật đầu.

"Tiền trong tay tiêu gần hết rồi, ngày mai anh chuẩn bị đi bán lươn, trong khoảng thời gian này chắc phải kinh doanh buôn bán lươn."

Điều mà Giang Châu không nói là mối làm ăn lươn không thể làm lâu.

Đến lúc bị người ta phát hiện, tài lộ sẽ bị giành đi không ít.

Nhưng Giang Châu không để ý những cái này.

Phải biết rằng, hắn chính là trọng sinh, đời này, chỉ cần tránh những hố mà hắn đã vấp phải trong kiếp trước, sao chép con đường thành công một lần nữa mà thôi.

Đây chính là sức mạnh của mình.

Cơ hội làm ăn luôn có.

Chỉ cần bạn có thể nắm bắt.

Liễu Mộng Ly dừng một chút, bộ dạng như muốn nói lại thôi.

Nhưng Giang Châu đã sớm biết cô muốn nói gì.

Hắn cười nói: "Em yên tâm, ngày mai lúc anh trở lại sẽ mua một chút vải, nhưng giày của Đoàn Đoàn Viên Viên có thể phải đợi thêm một thời gian nữa mới mua được."

Con nít lớn nhanh.

Áo quần giày dép đều nhanh chóng cần đổi mới.

Nếu mua mấy thước vải hẳn cũng đủ hai đứa bé sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Thế nhưng nếu như muốn mua giầy da công chúa, thì ngày mai Giang Châu còn chưa kiếm đủ tiền.

Liễu Mộng Ly kinh ngạc nhìn hắn.

"Làm sao anh biết..."

Chuyện này mình vẫn ngại không dám mở miệng.

Dù sao cũng là tiền do Giang Châu kiếm.

Nhưng áo quần của hai con thật sự quá thảm.

Liễu Mộng Ly đang chuẩn bị mở cửa, thì Giang Châu nói: "Phiếu vải em đặt ở đầu giường, anh nhìn thấy rồi."

Hắn cũng không giấu diễm.

"Anh lấy 6 cái, ngày mai sẽ mang vải về."

"Em xem xem, trong nhà còn cần gì không?"

Liễu Mộng Ly bừng tỉnh, vội lắc đầu.

"Không cần không cần, trong nhà cái gì cũng có, đừng tốn tiền."

Chóp mũi của cô có chút cay cay.

Loại cảm giác không thật lần nữa trào dâng trong đầu.

Trước mắt mình là một chén canh gan heo nóng hổi.

Cách đó không xa Đoàn Đoàn Viên Viên ăn uống no đủ đang chơi.

Còn có...

Vì cái nhà này, Giang Châu tận tâm tận lực.

Những thứ này dù ở trong mộng của mình cũng chưa từng xuất hiện.

Con mắt của Liễu Mộng Ly nóng lên.

Cô vội vã cúi đầu, ăn từng muỗng từng muỗng canh.

Ăn ngon thật.

Thực sự.

~~~

Ngày hôm sau.

Trời vừa tảng sáng.

Giang Châu đầu tiên là dậy làm bữa sáng.

Theo thường lệ vẫn là Thanh Minh Quả.

Đun sôi một nồi cháo, bắt một nồi nước, rồi thả Thanh Minh Quả xuống là được.

Sau khi Thanh Minh Quả nóng hổi, Giang Châu ăn 2 cái, lại uống 1 chén cháo lỏng, vậy là xong bữa sáng.

Hắn đứng dậy, tìm một thùng gỗ lớn, đổ chút nào cho đầy đáy, sau đó thả lươn trong thùng nước.

Loài lươn mặc dù là cá, nhưng cũng không giống cá.

Nó chỉ cần một chút nước, duy trì thân thể ướt át, thì có thể còn sống thật lâu.

Giang Châu chuẩn bị đẩy xe đẩy tay đi.

Nếu như nước nhiều thì sẽ rất nặng, gây tổn thương vai, không cần thiết phải vậy.

Dùng dây thừng trói cố định thùng gỗ ở trên xe.

Giang Châu đẩy xe đẩy tay, ra cửa.

Vẫn là đi tới huyện thành Khánh An.

Dọc đường đi, Giang Châu ngừng lại hơn nửa tiếng.

Không vì chuyện gì khác, mà vì hắn thấy một trên một bờ ruộng, mọc đầy rau cúc vàng.

Nếu nói loại rau dại được hoan nghênh nhất vào Tiết Thanh Minh, không phải rau cúc vàng thì không còn thứ khác.

Làm vằn thắn, bánh bao, hoặc chưng đồ ăn.

Thuộc về món đặc trưng theo mùa.

Một năm chỉ có đầu xuân có, cuối xuân hết sạch.

Giang Châu vừa hay mang theo ni lông túi, vì vậy trong hơn nửa tiếng đồng hồ, đã hái đầy đầy một cái túi lớn.

Lúc đến được huyện thành Khánh An, đã là 8 giờ hơn.

Giang Châu đi đến khu chung cư của gia đình thợ mỏ, bán hết chừng 13 cân rau cúc vàng.

3 hào một cân.

Thu được 3 tệ 9 hào.

Để 3 tệ 9 hào vào trong túi, Giang Châu rốt cuộc cảm thấy an tâm một chút.

Lúc này đã 9 giờ rưỡi.

Trong huyện thành đã qua thời gian ăn sáng.

Tuy nhiên đối với Giang Châu mà nói, lại vừa đúng thời điểm.

Bởi vì, mục tiêu hôm nay của hắn, thời gian này vừa vặn rảnh rỗi.

~~~

Đời này trọng sinh, thông tin về kế hoạch thời gian trong tâm trí của Giang Châu, rõ ràng đã được kết nối trong tâm trí của hắn.

Vào thời điểm này tại đời trước, bởi vì vừa bị đuổi khỏi thôn Lý Thất, trời xui đất khiến hắn vừa mới bắt đầu bán một số thứ gây dựng sự nghiệp.

Vì vậy, hắn nhớ rất rõ nhiều tiết điểm rất quan trọng.

Nhớ không lầm, vào thời gian này, ở một nơi gần bến xe ở phía bắc huyện thành, một quán bún lươn vừa khai trương.

Chủ quán bún lươn không phải là người địa phương, là người từ nơi khác tới.

Làm món bún lươn rất ngon.

Khai trương không được vài ngày, buôn bán cực kỳ đắt hàng, vì vậy nguyên liệu nấu ăn lươn thiếu hụt càng lúc càng lớn.

Vì cả hai vợ chồng đều không phải người địa phương.

Cho nên con lươn đều mua từ chợ thuỷ sản.

Đời trước Giang Châu cũng chỉ tình cờ phát hiện.

Vì vậy hắn bắt lươn khắp nơi qua đây bán, mới thực hiện bước đầu tiên tự kiếm tiền.

Lúc này đây, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.

~~~

Cổng vào bến xe phía bắc.

Ở cửa hàng bún lươn.

Hai vợ chồng đều là cao thủ nấu bún, đặc biệt tô bún lươn không tanh không khô, ăn vào cực kỳ thơm ngon, hương vị thơm ngon khiến người ta khó lòng quên được.

Hơn nữa bún này còn là do hai vợ chồng tự tay cán, mùi vị càng đậm đà!

Hai vợ chồng bận rộn cả buổi sáng, thấy đã gần mười giờ nên lượng người vào mua giảm đi rất nhiều.