"Xong rồi! Đoàn Đoàn Viên Viên rửa tay ăn cơm nào!"
Giang Châu nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội gọi hai cô con gái.
Hai cô bé đã sớm không chờ nổi nữa!
Lập tức vội chạy bạch bạch đến bên vạc nước, dùng muôi múc nước rửa tay cho nhau.
"Em cũng ăn đi."
Giang Châu lấy ra 4 đôi đũa từ trong ống gỗ, lại cầm 4 cái bát thiếu miệng, quay người nói với Liễu Mộng Ly.
Liễu Mộng Ly lúc này vẫn còn sững sờ.
Lúc Giang Châu gọi mình, nàng mới có phản ứng.
Một chiếc bàn bát tiên cũ kỹ làm bằng gỗ.
Đây chính là toàn bộ gia sản mà phân gia Giang Châu có được, đương nhiên còn có căn nhà đất cũ nát nhất này.
Giang Châu chọn những con cá nhỏ gần như không có xương cho hai tiểu nãi, và đặt chúng vào bát của chúng.
Lại cầm lấy bát của Liễu Mộng Ly, chuẩn bị múc cho nàng một bát canh cá trích.
Liễu Mộng Ly quá gầy.
Cánh tay gầy đến mức gần như chỉ cần bóp là vỡ nát.
Liễu Mộng Ly thấy Giang Châu định múc canh cá diếc cho mình, vội khoát khoát tay muốn từ chối.
"Cho bọn nhỏ ăn cả đi, tôi không......"
"Không thể."
Giang Châu biết nàng muốn để dành thức ăn cho Đoàn Đoàn Viên Viên.
Hắn tự mình múc một muôi canh cá vào bát đặt ở trước mặt của nàng, còn cẩn thận đổi phương hướng chỗ mẻ của bát.
"Chỉ khi em chăm sóc tốt bản thân, mới có thể chăm sóc tốt Đoàn Đoàn Viên Viên."
Giang Châu chăm chú nhìn nàng, nói: "Em yên tâm, từ nay về sau, anh sẽ để cho em cùng Đoàn Đoàn Viên Viên ăn cơm no."
Liễu Mộng Ly run rẩy từ tận đáy lòng.
Cô nhìn bát canh cá trích bày ở trước mặt, hốc mắt cay cay, như có sương mù bao phủ trước mặt, suýt chút nữa không cần được giọt nước mắt chực trào bởi nỗi niềm đã quá nhiều đắng cay.
Giang Châu......
Lẽ nào thật sự thay đổi rồi sao?
Hay là… cô đang nằm mơ?
~~~
Vào đêm hôm đó.
Hai đứa con nít hiếm khi được ăn một bữa no.
Tối nay hai đứa con nít ngủ sớm, ngủ cực kỳ ngon ơi là ngon.
Giang Châu cùng Liễu Mộng Ly vẫn chia giường ngủ.
Hai người vốn không có cơ sở tình cảm nào cả, Liễu Mộng Ly là thanh niên trí thức xuống nông thôn, năm đó uống rượu say, mơ mơ hồ hồ phát sinh quan hệ cùng Giang Châu, có con, hai năm trở lại đây, nàng bởi vì Đoàn Đoàn Viên Viên, cắn răng chịu đựng chấp nhận ở lại nơi này.
Khoảng cách giữa hai người không phải cách một lớp vải, mà chính là cách một ngọn núi!
Thanh niên trí thức xuống nông thôn, dù gì bên trong có chút kiêu ngạo, Liễu Mộng Ly luôn lạnh lùng đối với Giang Châu, đây cũng là nguyên nhân vì sao đời trước Giang Châu luôn không đánh thì mắng Liễu Mộng Ly.
Chỉ là lúc này trọng sinh, Giang Châu đã hiểu rõ, nhiều khi, trừ ái tình, còn có trách nhiệm.
Liễu Mộng Ly là vợ của mình, Đoàn Đoàn Viên Viên là con của mình.
Hắn phải gánh vác trách nhiệm này!
- Lạch cạch...
Trong bóng tối, bỗng truyền vang lên một âm thanh.
Giang Châu vốn ngủ trên giường rơm ở bên ngoài, sợ Liễu Mộng Ly làm việc ngu ngốc!
Lúc nghe thấy âm thanh này, hắn lập tức bừng tỉnh, vội vã đứng dậy nhìn ra bên ngoài.
Vừa nhìn...
Hắn lập tức sửng sốt.
Trong sân nhỏ.
Liễu Mộng Ly......
Đang tắm.
ánh trăng chiếu nghiêng xuống, phủ kín toàn bộ sân nhỏ.
Vạc nước duy nhất trong nhà ở tại túp lều tranh trong bếp, Liễu Mộng Ly để cho, tiện thường xuyên nhân lúc nửa đêm khi hai con đã ngủ say, đi đến bên vạc nước để múc nước tắm rửa, kỳ cọ.
Dung mạo của nàng cực đẹp.
Từ trong xương tuỷ mang theo một cỗ kiêu ngạo thanh tú mà phụ nữ nông thôn bình thường không có được.
Làn da rất trắng, mái tóc màu đen xõa dài trên bờ vai tròn nhỏ, da thịt mịn màng như da em bé.
Rõ ràng làm mọi công việc nhà nông trong nhà, nhưng nhìn không ra chút gì thô ráp.
Một khuôn mặt to cỡ bàn tay, ngũ quan tuyệt mỹ, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng có sự dẻo dai không thua gì cỏ dại, lúc này ánh trăng bị vò nát nhét vào trong mắt của nàng, càng khiến khuôn mặt nhỏ mông lung ánh mắt rực rỡ.
Mí mắt của Giang Châu nhảy lên.
Hắn biết nhìn lén người ta tắm rửa không tốt, nhưng hắn cũng thật sự sợ nàng làm việc ngốc nghếch.
Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút.
Xác nhận Liễu Mộng Ly vẫn còn.
Nhưng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngay lúc Giang Châu ngẩng đầu chuẩn bị nhìn Liễu Mộng Ly tiếp, không ngờ vừa ngẩng đầu, bèn đối mặt một đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Liễu Mộng Ly giật nảy mình, kinh hãi hét nhỏ, cả người lui về sau mấy bước.
"Giang Châu, anh… anh là đồ lưu manh!"
Nàng vừa tức vừa xấu hổ, thân thể nhỏ nhắn run rẩy, nắm đấm cũng siết chặt.
Giang Châu vội đứng lên giải thích: "Anh thật không có nhìn, anh chỉ sợ em làm chuyện ngốc nghếch!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mộng Ly đỏ ửng, nhìn chằm chằm Giang Châu, nhỏ giọng giải thích: "Tôi có thể làm việc ngốc gì chứ?"
"Ví dụ như, ăn trộm gà."
Giang Châu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng rực: "Hôm nay ban ngày anh nghe thấy em nói muốn cho bọn nhỏ ăn gà, anh lập tức thấy lo lắng."
"Mộng Ly, vì một con gà, liên luỵ đến con và cuộc đời của chính em, không đáng chút nào."
"Hơn nữa, anh cam đoan, sau này nhất định có thể để cho hai con muốn ăn cái gì thì ăn cái đó! Anh xin thề!"
Hắn nói vừa nghiêm túc lại kiên quyết.
Liễu Mộng Ly nhìn hắn, trong lòng nháy mắt dâng lên sóng cả.
Nàng cắn môi, nửa ngày mới cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nhưng… nhưng ngày mai chính là Tết Thanh Minh......"
Tết Thanh Minh, ngày lễ truyền thống, từng nhà đều phải tế tự tổ tiên ăn Thanh Minh Quả.
Trong nhà mình đừng nói dùng gạo nếp làm Thanh Minh Quả, cả ăn cũng không có mà ăn.
Trên thực tế, tối nay Giang Châu xem như canh đúng rồi.
Quả thật cô đã hạ quyết tâm, quyết định làm chuyện vi phạm pháp luật một lần.