Giang Châu nói nguyên cớ đã nói với Hoàng Thiết Sơn lại một lần.
Trần Hữu Chính dù sao cũng tới từ tỉnh thành, uẩn khúc quanh co trong thôn này thì sao mà y biết cho được.
Quả nhiên, y không chút hoài nghi, Trần Hữu Chính nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Châu.
"Nếu như vậy, chúng ta lại càng không thể không giúp."
Trần Hữu Chính trầm ngâm nói: "Hai tháng này chúng ta đã mua hàng thuỷ sản ở các Thuỷ sản Cung Tiêu Xã trong toàn tỉnh, lươn là mặt hàng bán chạy nhất tại Cung Tiêu Xã tỉnh thành."
"Anh thu mua lươn ở các Cung Tiêu Xã khác, đều là 1 tệ một cân."
"Như vậy đi, sau này lươn do thôn Lý Thất các em đưa tới, đơn giá mỗi cân sẽ thêm cho các em 2 xu."
Giang Châu: "..."
Tốt quá rồi.
Cái này tính là gì đây?
Đánh bậy đánh bạ nhặt được tiền?
Giang Châu vốn còn muốn từ chối một phen.
Chỉ nghe thấy Trần Hữu Chính với vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chân thành nói: "Chúng ta đều là đồng chí, ta hẳn nên càng vì nhân dân phục vụ, hiện tại hoa mầu của các em bị hại, chắc chắn ảnh hưởng thu hoạch, nói như vậy đi, nó phù hợp với tiêu chuẩn trợ cấp trên báo cáo văn kiện, tăng giá lên 2 xu cũng không thành vấn đề!"
Người ta đã nói đến mức này rồi.
Giang Châu thức thời ngậm miệng.
Quá trình tiếp theo vừa đơn giản lại thuận lợi đến mức khiến cho người ta líu lưỡi.
Số lươn này, lại có bao nhiêu thì người ta thu bấy nhiêu.
Hơn nữa còn thông báo với Hoàng Thiết Sơn, sau này chỉ cần lươn do Giang Châu đưa tới, tất cả đều trả giá cao hơn 2 xu, bao nhiêu cũng có thể mua hết.
Có những lời này của lãnh đạo, toàn bộ lươn trên xe được mua sạch không còn một con, cả lươn chết rồi cũng không ngoại lệ.
Giang Châu đi theo cân hàng.
Đặt hết lên cầu cân.
Tổng cộng là 346 cân.
Nếu như lúc trước, Giang Châu mỗi cân thu được lợi nhuận 4 hào, nhưng bây giờ, lợi nhuận tăng lên tới 4 hào 2 xu.
Nói cách khác, chuyến này Giang Châu có thể kiếm được lợi nhuận 145 tệ 3 hào 2 xu!
Khi đến kế toán quyết toán hóa đơn và tính tiền, ngay khi một xấp tiền hào thật dầy đưa tới trong tay mình, Giang Châu chỉ cảm thấy vui chưa từng có!
Hắn cẩn thận đếm tiền, sau đó bỏ vào túi.
Lại cẩn thận cất riêng gọn gàng những tờ nhân dân tệ mệnh giá lớn, chỉ lấy một số tiền xu lẻ ra xài.
Giang Châu lúc này mới đẩy xe đẩy tay, rời khỏi thuỷ sản Cung Tiêu Xã.
~~~
Lợi nhuận hôm nay, cộng thêm hơn 40 tệ ngày hôm qua.
Giờ Giang Châu đã có số vốn xoay vòng khoảng 200 tệ.
Hai ngày trước vẫn còn nghèo túng phải mua nợ, hai ngày này bởi vì bán lươn được giá, đã trở thành kẻ có tiền.
Hắn lại cũng có 200 tệ!
Thế nhưng, số tiền này Giang Châu cũng không dám động vào.
Hắn đi đến Cung Tiêu Xã mua 7 thước vải hoa màu trơn, 10 cân gạo, còn có một số rau khô làm nấm hương...
Cuối cùng mua ba miếng thịt ở hàng thịt bên cạnh nhà máy liên doanh thịt.
Bỏ tất cả những thứ này vào giỏ rồi sắp xếp cẩn thận lên xe đẩy, lúc này Giang Châu mới đi đến xưởng ép dầu.
Bảo vệ và kế toán trong xưởng ép dầu đã quen mặt của Giang Châu.
Lúc này đây, lại là 300 cân bánh dầu đặt ở trên xe.
Xong xuôi, Giang Châu bèn đẩy xe đẩy tay trở về.
Hắn vô cùng mệt mỏi lắc đầu tự giễu.
Thực sự là tự gây nghiệt.
Trong nhiều cuốn tiểu thuyết như vậy, ai sau khi sống lại chẳng phải đều được nhậu nhẹt ăn ngon?
Nếu không thì cũng lập tức phát tài phất nhanh.
Chỉ có mình là khác thường, kéo hơn 300 cân lươn tới huyện thành.
Sau khi bán xong, lại phải kéo 300 cân bã bánh dầu phộng trở về bán.
Đi đi về về tổng cộng là 600 cân hàng.
Giang Châu nghĩ nghĩ, giờ nói gì cũng phải về mua một con súc vật để kéo xe thay người thôi.
~~~
Khoảng 12 giờ trưa.
Giang Châu rốt cục kéo 300 cân bã bánh dầu phộng về đến nhà.
Khi đi ngang qua cổng nhà Giang Phúc Toàn, Trần Hồng Mai đang vằm rau nuôi heo.
Cổng sân nhà bà không đóng.
Liếc mắt nhìn thấy bã bánh dầu phộng trên xe của Giang Châu.
Ánh mắt của Trần Hồng Mai sáng lên.
Lúc này lập tức nghĩ đến heo nhà mình.
Heo ăn rau, phải vằm bao nhiêu rau heo thì mới có thể tăng lên một cân thịt?
Không giống như là bã bánh dầu phộng.
Mỗi ngày bẻ xuống một ít, bỏ vào trong nồi nấu cùng với rau heo, tốc độ tăng trọng đơn giản là không có cách nào diễn tả nổi!
Thằng nhóc Giang Châu này.
Từ đâu kiếm được thứ tốt này?!
"Nè nè! Giang Châu à!"
Trần Hồng Mai lập tức gọi thằng cháu.
Giang Châu dừng bước lại, nhìn bà, lau mồ hôi trên đầu.
"Thím cả? Kêu cháu có việc gì sao?"
Thần sắc hắn lạnh nhạt, không hề thân thiện.
Giang Châu hiểu rất rõ, so với bác cả của hắn Giang Phúc Toàn, thím cả Trần Hồng Mai có ghê tởm hơn nhiều.
Chuyên gia mở miệng, đổi trắng thay đen, bàn về khích bác ly gián, bà ta tuyệt đối là đệ nhất.
"Ai nha! Giang Châu, cháu kéo cái gì trên xe vậy, xem nào? Trông giống như bã bánh dầu phộng à nha!"
Trần Hồng Mai cười nói: "Thứ này khó mua lắm, heo ăn, dần dận béo lên! Cả năm nay thím tìm nhiều người hỏi, cũng mua không được lý!"
"Giang Châu a, chuyện tối hôm qua, thím cũng nghe bác cả của cháu nói, cháu cũng đừng để trong lòng, tiền đi học của Minh Phàm, để cho ba cháu lo là được, không liên quan gì với cháu, bản thân cháu còn có hai đứa con phải lo mà!"
"Cũng là cháu chịu khó, bã bánh dầu không dễ mua như thế cháu cũng mua được, có bản lĩnh!"