"Ma ma, có một ông nói, ba ba của ba ba, té gãy chân rồi."
Đoàn Đoàn nói.
Viên Viên cũng gật đầu theo, ngẩng đầu nhìn Liễu Mộng Ly, khóe miệng còn dính nước mì.
Ánh mắt của cô bé vừa lớn vừa tròn, long lanh trong suốt.
"Ba ba lập tức không vui."
Viên Viên chỉ chỉ Giang Châu, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, rất là lo lắng.
Tuy hai đứa trẻ nói phát âm còn không rõ.
Thế nhưng, Liễu Mộng Ly lại nghe hiểu.
Cô cảm thấy giật mình, đôi mi thanh tú nhíu chặt.
"Té gãy chân? Ba?"
Cô đứng dậy, đi về phía Giang Châu.
Lúc đi đến gần Giang Châu, một chút ánh sáng màu cam rơi trên khóe mắt và lông mày của hắn.
Liễu Mộng Ly mới phát hiện mắt của hắn đã đỏ hoe.
Quá đáng sợ.
Trái tim của Liễu Mộng Ly gần như thắt lại ngay lập tức.
Nhìn thấy Giang Châu như vậy, trái tim của cô cứ như bị người ta tóm lấy, bóp mạnh đến mức không thở nổi.
"Giang Châu..."
Lúc này cô không biết nên nói gì để khuyên hắn.
Giọng nói cũng có chút run rẩy.
"Chân của ba..."
"Anh đúng là một thằng khốn."
Trong lúc Liễu Mộng Ly định thử khuyên Giang Châu, hắn chợt mở miệng, cắt đứt lời của cô.
Mỗi chữ mỗi câu, cứ như quai hàm cắn thật chặc, nặn ra từ trong kẽ răng.
"Ba của anh ngã gãy chân, nhưng ba không nói với anh."
"Đúng thôi, nói cho anh biết thì có ích gì? Anh chỉ biết chìa tay đòi tiền ba, sao có thể giúp được gì?"
Giang Châu nhếch mép, vươn tay che mặt, dùng sức chà xát.
Đầu óc hắn vô cùng rối loạn.
Nhiều nhất chính là hối hận.
Liễu Mộng Ly lại bình tĩnh nhìn hắn.
Làn gió man mát lướt qua kẽ tay hắn, hắn nghe giọng nói của Liễu Mộng Ly vang lên ở bên tai mình.
"Giờ anh vẫn có thể giúp cha mà."
Liễu Mộng Ly suy nghĩ một chút, vươn tay để ở trên lưng của hắn, vỗ mấy cái.
"Hôm nay chúng ta thu được 562 cân lươn, bã bánh trên xe cũng đều bán sạch rồi."
"Ngày mai em mang theo Đoàn Đoàn Viên Viên, cùng anh lên huyện thành bán lươn, trong tay liền có tiền."
"Chân của ba, chúng ta chữa cho ba."
Liễu Mộng Ly nhẹ giọng nói: "Giang Châu, giờ anh đã làm rất tốt rồi, nếu như ba biết, chắc chắn sẽ rất vui."
Giang Châu dừng lại.
Ngay thời khắc này, hắn có cảm giác sương mù trong đầu trong nháy mắt tan biến.
Đúng rồi.
Dù có hối hận, nuối tiếc quá khứ bao nhiêu đi chăng nữa, đó cũng là chuyện của đời trước.
Đời này đời này.
Hắn trọng sinh trở về, ông trời chính là muốn để cho hắn bồi thường tất cả mọi thứ, không phải sao?
Chuyện hắn phải làm, chính là nắm lấy cơ hội.
May mắn, may mắn bây giờ vẫn chưa phải quá muộn!
"Cám ơn em!"
Giang Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vào Liễu Mộng Ly.
Hắn vươn tay, dùng sức nắm lấy tay của Liễu Mộng Ly, cứ như muốn nhét tay của cô vào lòng bàn tay của mình.
Dưới bóng đêm đen kịt.
Ánh trăng hoà vào ánh đèn màu da cam, cùng nhau hoà tan ở trong mắt của Giang Châu.
Sáng quắc bức người.
Liễu Mộng Ly nhìn mà tim đập loạn nhịp.
"Không ao, không cần cảm ơn."
Cô nhẹ giọng nói.
Ánh mắt chợt rơi vào bàn tay dùng sức nắm lấy tay của mình.
Nơi đó, tay của hắn vừa nóng hổi lại ấm áp.
Một lớp chai khá mỏng đang bao phủ mu bàn tay hắn.
Lòng của cô có chút rối loạn.
~~~
Ngày hôm sau.
Vào lúc gà trống gáy lần đầu tiên, Giang Châu liền mở mắt ra.
Đêm qua hắn bất ngờ ngủ rất ngon.
Giang Châu đã nghĩ thông.
Cơm cũng phải ăn từng miếng, bước cũng phải đi từng bước một.
Lúc này cha hắn hẳn đang ở trong bệnh viện, mà đối mặt vấn đề lớn nhất, chính là một chữ -- tiền.
Hắn không biết chân của Giang Phúc Quốc rốt cuộc bị thương đến mức độ nào.
Nhưng dù bị thương ở mức độ nào, điều hiện tại hắn phải làm, chính là nhanh chóng kiếm tiền, rồi đi đến bệnh viện, phải nhìn thấy mới tính toán được.
Tiền tương đương với điều kiện y tế tốt.
Giang Châu nghĩ, nếu ở huyện thành trị không hết, phải đi tỉnh thành, nếu như tỉnh thành cũng trị không hết, vậy đi kinh thành!
Hắn nhất định phải trị lành chân của Giang Phúc Quốc!
Hạ quyết tâm, Giang Châu mới tờ mờ sáng đã thức dậy.
Làm cơm, bưng hơn 500 cân cá lươn lên trên xe lừa, thấy hai cô con gái bé bỏng còn chưa dậy, hắn bèn đi hái rau dại.
Đã hai ngày Giang Châu không hái rau dại rồi.
Thế nhưng lúc này, có thể kiếm đồng nào thì hay đồng nấy.
Khoảng 6 giờ rưỡi, hai đứa con nít rời giường.
Bẵ sáng chín.
Giang Châu cũng quay về rồi.
Hắn khiêng một bao tải rau dại.
Đi vào sân, đặt ở trên xe, nhìn thấy hai cô con gái bé bỏng, hắn lau mồ hôi, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
"Ba ba ~ ba ba đã về rồi ~ "
Đoàn Đoàn đang ghim tóc, thấy Giang Châu, bèn lộ ra một nụ cười tươi như hoa.
Viên Viên nhìn nhìn bếp lò.
Vươn cánh tay nhỏ bé, chỉ chỉ cái nồi bốc hơi nghi ngút, nói: "Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn muốn ăn, a ô a ô!"
Giang Châu nhìn con mà bật cười.
Hắn đi tới, giở nắp nồi lên.
Trong nồi là cháo khoai lang.
Khoai lang hương vị ngọt ngào mềm mại, bên trong được trộn với gạo trắng dẻo và ngọt.
Đun sôi thành nồi cháo.
Hương vị ngọt ngào cực kỳ mỹ vị.
Giang Châu tuy nói sợ hai cô con gái của mình ăn ngọt sẽ sâu răng, nhưng hôm nay vẫn múc vào trong bát của hai đứa trẻ mỗi bé một muỗng đường cát.
Nhìn đường trắng trong như pha lê tan vào cháo, Đoàn Đoàn Viên Viên thèm đến mức nước bọt chảy ròng.
Một nhà bốn người ăn xong bữa sáng.
Lại khoá kỹ cửa sân, lúc này Giang Châu mới vội vàng đánh xe lừa, mang theo Liễu Mộng Ly cùng Đoàn Đoàn Viên Viên vào huyện thành.
~~~
Trực tiếp đưa lươn đến thuỷ sản Cung Tiêu Xã.
562 cân, đem lên cân, trừ đi một số lươn chết bên trong.
Tổng cộng là 550 cân.
Cầm hoá đơn tài vụ, Giang Châu lại đi tìm kế toán để kết toán.
Tổng cộng thu được 561 tệ.
Lợi nhuận ròng ở đây là 231 nhân dân tệ.
Hơn nữa trước đó mua lừa còn dư lại chút tiền.
Giang Châu gật gù, trong túi, số tiền có thể sử dụng hiện giờ, tổng cộng có 356 tệ 2 hào 5 xu.
Liễu Mộng Ly nhìn dáng vẻ của Giang Châu, lập tức thầm hiểu hắn đang lo lắng điều gì.
"Không sao đâu, hiện tại chúng ta đi bệnh viện xem trước, có bao nhiêu tiền thì giao bấy nhiêu tiền, không đủ ngày mai chúng ta lại đi kiếm."
Giang Châu gật đầu.
Biết Liễu Mộng Ly nói không sai.
Hắn đem rau dại đi đến khu chung cư của gia đình thợ mỏ bán hết toàn bộ.
Lại thu thêm 12 tệ 6 hào.
Giang Châu nhìn một đống tiền hào ngay ngắn trong tay của mình.
Hắn hít thật sâu, quay đầu nhìn về phía Đoàn Đoàn Viên Viên: "Đi thôi, chúng ta đi gặp ông nội bà nội của hai con."
Hai đứa con nít gật đầu.
Giang Châu thúc lừa, thẳng đến bệnh viện huyện thành.
~~~
Bệnh viện huyện thành Khánh An vào năm 1982.
Nó mới được xây dựng vào năm ngoái.
Phần trên các bức tường trên hành lang được sơn trắng, một phần ba phần dưới sơn màu xanh nước biển.
Trên lối đi có vài chiếc ghế dài bằng gỗ sơn đỏ, lúc này ngồi chật ních người nhà bệnh nhân.
Giang Phúc Quốc nằm ở phòng bệnh số 36.
Trong phòng bệnh đặt 3 chiếc giường bệnh, điều bị gãy chân.
Vào thời đại này, công việc đồng áng rất nhiều.
Trên cơ bản đều là nông dân trong thôn làng, các chấn thương ở thắt lưng và chân đặc biệt phổ biến.
Giang Phúc Quốc nằm trong giường bệnh trong cùng.
Chân của ông bị treo lên cao.
Tề Ái Phân ở bên cạnh lau nước mắt.
So với tiếng nói chuyện náo nhiệt của hai giường bệnh kia, giường bệnh của Giang Phúc Quốc tĩnh mịch đáng sợ.
Giang Minh ngồi ở trên ghế xếp nhỏ.
Hai tay tựa ở trên đầu gối, đan vào nhau, gác lên trán, vẻ mặt u ám.
Giang Phúc Quốc nằm trên giường bệnh không nói lời nào, ánh mắt có chút trống rỗng.
Vừa rồi bác sỹ kiểm tra phòng đã tới.
Cẩn thận kiểm tra chân của ông.
Những gì bác sỹ nói không khác tuyên án tử hình.
"Cái chân này của ông cứu thì có thể cứu, nhưng một mảnh xương trong đó bị gãy, phải lấy ra, đóng một chiếc đinh thép vào."
"Nhưng đây là giải phẫu, bệnh viện huyện chúng ta không làm được, nếu như ông muốn làm, thì phải lên tỉnh thành, hơn nữa phải nhanh chóng lên đó, nếu không mảnh xương gãy ở bên trong nhiễm trùng, đến lúc đó phải cắt bỏ!"
"Chi phí cụ thể à, cái này thì… ừm… chuyển lên bệnh viện tỉnh, làm giải phẫu, ít nhất cũng tốn 2,000 tệ!!"
Bác sỹ nói xong thì đi.
Thế nhưng những lời này, lại làm cho Giang Phúc Quốc nằm ở trên giường, hoàn toàn chết lặng.
2,000 tệ.
Con số này đối với Giang Phúc Quốc mà nói, đó là con số trên trời không thể kiếm nổi.
Ông ở trong thôn, chỉ dựa vào mấy công việc lặt vặt để kiếm tiền.
Có đội thợ đốn củi vào thôn chặt gỗ, ông bèn qua đó phụ giúp vác gỗ.
Mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 1-2 tệ.
Như thế vẫn là thời điểm kiếm được thu nhập cao nhất rồi.
Thế nhưng loại công việc này không thường xuyên.
Một tháng cũng chỉ có 3-4 ngày như vậy.
Thời gian còn lại, ông đều ra đồng làm ruộng, hoặc là người ta xây nhà, thì ông đi phụ giúp vài công việc chân tay đơn giản.
Tiền được trả từ việc này thì càng ít hơn.
Người cùng thôn, phần lớn đều nói nhân tình, có nhà thậm chí không trả tiền, chỉ cần nhớ kỹ lần này đã giúp bao nhiêu, lần sau trả lại là được rồi.
Nói chung, đừng nói là 2,000 tệ.
Hiện tại trong túi ông ngay cả 200 tệ còn không cầm ra nổi.
Con trai trưởng Giang Minh tuy tuổi còn trẻ có sức mạnh.
Thế nhưng sức mạnh vào thời đại này là vật không đáng tiền nhất.
Nhiều lắm chỉ duy trì được ấm no.
Chưa kể trong nhà còn có đứa con gái đang đi học.
2,000 tệ.
Đây quả thực chính là lấy mạng của ông!
Tề Ái Phân khóc nức nở.
Phụ nữ nông thôn, không có học thức, không có bản lĩnh, chỉ biết lấy sống bàn tay lau nước mắt.
Một chân.
Điều này đối với anh nông dân mà nói, quả thực còn khó chịu hơn so với lấy mạng của ông!
Thế nhưng… biết trách ai đây?!
2,000 tệ, trong nhà ngay cả 1,000 tệ cũng không lấy ra được!