"Đi nào!"
Giang Minh cầm roi nhỏ, tiếp tục lái xe lừa, nhưng lần này anh đã giảm tốc độ.
Xe lừa đang kéo hàng nặng.
Liễu Mộng Ly cũng xuống xe, chỉ để hai đứa trẻ ngồi trên đó.
Với kỹ năng khiển lừa của Giang Minh, lần quay về này quả thật nhanh hơn rất nhiều.
Hôm nay Giang Châu về muộn, vừa vào đến nhà đã thấy rất nhiều thôn dân mang theo lươn đã kéo đến trước cổng, đang chờ hắn thanh toán tiền hàng cho ngày hôm qua.
Nhìn thấy Giang Châu đi tới, đám người này lập tức chào hỏi.
"Tôi nói nè, sao hôm nay anh không ở nhà! Hôm nay vợ với chú tôi cũng tới đây! Họ mang rất nhiều lươn đến đấy! Nhìn này!"
"Ừm! Tôi đến từ làng bên. Nghe nói anh thu mua lươn nên tôi đến xem! Có phải là sáu hào một cân không?!"
"Em đến đây mua bã bánh dầu! Nhà có hai con lợn, định vỗ béo nó một chút. Nếu đứa nhỏ nhà em đủ giỏi để đỗ đại học vào mùa thu, nhất định sẽ mổ thịt nó."! "
…
Một đám đông tụ tập xung quanh cửa nhà của Giang Châu, rất là ồn ào.
Giang Minh dắt lừa đi qua, nhìn đám người trước mặt.
Có rất nhiều gương mặt quen thuộc, hẳn là người trong thôm.
Cũng có nhiều người trong số họ có lẽ đến từ thôn Chấn Gia Châu bên cạnh, người nào cũng mang theo một cái thùng gỗ, túi quần có giắt túi nylon, ống quần quân đội màu xanh dính đầy bùn đất được xắn lên cao, trên đầu đội mũ rơm.
Khi nhìn thấy chiếc xe lừa mà Giang Minh đang lái tới, bọn họ liền cười toe toét đến mức lộ ra cả hàm răng trắng phau của mình.
Liễu Mộng Ly liền vội vàng ra mở cửa.
Hai tiểu bảo bối trên xe vẫn còn đang ngủ ngon lành bên đống bã bánh dầu.
Giang Châu trèo lên xe ôm một đứa nhỏ xuống.
Liễu Mộng Ly cũng lập tức quay lại rồi ôm lấy đứa nhỏ còn lại.
Còn Giang Minh thì đang dắt xe lừa vào sân.
Một đám thôn dân thấy vậy thì lao đến.
Qua một khoảng thời gian ngắn sau đó.
Những người thôn dân đến đây đều đã xếp thành hàng dài ở bên ngoài, một nhóm lớn người vừa xếp hàng vừa trò chuyện ríu rít.
Liễu Mộng Ly kê một cái bàn vuông ra giữa sân rồi lấy ra một xấp sổ sách được xâu lại với nhau bằng kim chỉ.
Giang Châu lấy số tiền cần thanh toán hôm nay ra, đặt lên bàn.
Ngay sau đó, có một nhóm người tiến đến để giao hàng cùng thanh toán.
Phải nói rằng Liễu Mộng Ly thực sự có tài kinh doanh, làm việc gì cũng có trật tự, không lộn xộn chút nào.
Giang Châu đang bán bánh bã dầu.
Giang Minh thấy hắn đang leo lên xe lừa rồi ném bánh dầu xuống.
Lúc này, anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi nói: "Tôi lưu lại đây để giúp".
Nói xong, chỉ với hai ba động tác anh đã nhảy lên xe lừa.
Cởi dây buộc, nhận 5, 6 đồng nhân dân tệ rồi giao bánh bã dầu cho thôn dân.
Động tác của Giang Minh rất là thuần thục, đây không phải là thứ mà Giang Châu có thể so sánh được.
Dù sao, Giang Minh cũng đã quen với việc làm nông.
Giang Minh rất khỏe mạnh!
Với sự giúp đỡ của Giang Minh, Giang Châu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hắn chỉ cần đứng bên cạnh thanh toán rồi thu tiền.
Đôi lúc, có một vài người không mang theo tiền nên chỉ trả tiền bằng lươn.
Điều này khiến Giang Châu và Liễu Mộng Ly phải thông báo cho nhau biết rồi đánh ký hiệu vào sau tên của mỗi người trong sổ sách.
Một giờ sau.
Thôn dân đứng trong sân đã thưa dần.
Bánh dầu đã bán hết sạch.
Loại hàng khan hiếm này, tháng đầu tiên là thời điểm thích hợp nhất để buôn bán.
Hai ngày nay, mấy thôn bên cạnh đều nghe nói đến việc Giang Châu bắt đầu thu mua lươn và bán bã bánh dầu.
Họ bắt từng con lươn rồi cho vào xô, sau đó lại mua bã bánh dầu, cho vào túi nylon rồi dùng sào khiêng về.
Nhiều người trong số họ được gọi đến đây để giúp đỡ những người thân và bạn bè trong thôn.
Do đó, mỗi một lần mua bán đều là năm mươi đến sáu mươi cân.
Sau khi một xe lừa chở bã bánh dầu được bán hết, sẽ thu được lợi nhuận ròng là năm mươi nhân dân tệ.
Giang Châu không lấy một xu, mà đưa hết cho Giang Minh.
"Anh dùng số tiền này để chữa chân cho bố. Việc đấy không thể kéo dài được được. Số tiền còn lại em sẽ cố kiếm được sớm nhất có thể trong hai ngày tới rồi gửi qua."
Đây là đạo của Giang Châu.
Giang Minh nhìn vào xấp giấy bạc dày cộp trong tay, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Anh nhìn Giang Châu trước mặt.
Ấn tượng của anh với Giang Châu là giờ hắn đã đen cùng gầy hơn rất nhiều so với hồi trước.
Hơn nữa, dường như luồng sinh khí trước đó trên người hắn đã không còn bao nhiêu.
Giang Minh dừng lại, một lúc sau mới nói: "Đừng quá lao lực."
Giang Châu gật đầu.
Giang Minh nói xong liền quay về nhà.
Mấy ngày nay anh đều ở bệnh viện trên quận, chưa về thăm nhà lần nào.
Lần trước, vì chuyện của Giang Châu, cha và anh đã mắng Diêu Quyên đến chảy nước mắt.
Giờ có vẻ như anh quả thực đã trách sai cô rồi.
Đến chiều anh sẽ phải đưa bố tôi lên tỉnh để khám chân cho ông.
Quần áo ở nhà của bố mẹ cũng phải thu dọn.
Cũng may là ruộng đã có người trồng, nếu không lúc này này anh đã cuống cuồng lên rồi.
Hai giờ ba mươi phút chiều, Giang Minh thu dọn đồ đạc xong liền đến định chào tạm biệt với Giang Châu.
Tuy nhiên, anh thấy có rất nhiều dân làng vẫn đang ở nhà Giang Châu.
Chắc là đến để bán lươn.
Giờ Giang Minh mới nhận ra rằng công việc kinh doanh lươn của em trai mình đang rất phát đạt.
"Tôi lên quận bây giờ."
Giang Minh dặn dò thêm: "Làm ăn thì làm ăn chân chính, đừng nghĩ đến mấy chuyện quanh co. Việc tiền bạc không phải lo nhiều. Tôi đã nói với chị dâu của cậu, nhờ cô ấy về nhà mẹ đẻ vay một ít tiền rồi gom góp lại, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua chuyện này. "
Giang Minh nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Tuy nhiên Giang Châu đã lập tức đứng dậy, bỏ qua hàng dài người, đi đến bếp lò rồi nhấc nắp lên.
Giang Minh nhìn thấy điều này.
Cái nắp này từ đầu vẫn được đậy chặt.
Khi được mở ra, anh lập tức thấy có hơi nước bốc lên.
Giang Châu bưng một bát cơm rang ra.
"Anh cả, ăn cơm đi đã, có thực mới vực được đạo, đừng vội."
Giang Châu cười nói.
Giang Minh nhìn đĩa cơm chiên trước mặt, có chút sững sờ.
Đây là……
Gạo trắng cùng ngũ cốc tinh chế?!
Tai anh ù đi.
Anh lớn đến vậy rồi, nhưng ngoài bữa nhậu ở nhà người khác thì anh vẫn chỉ ăn được một hai lần cơm trắng.
Ngoài ra, tất cả đều là khoai lang với khoai tây.
Hôm nay, bát cơm rang này rõ ràng là được rang với một thìa mỡ lợn.
Dầu sáng bóng, đủ các loại rau củ cùng nấm thái hạt với thịt băm.
Hương thơm từ bát cơm rang theo gió xộc thẳng vào mũi.
Cả ngày hôm nay anh mới chỉ ăn được một chiếc bánh rán.
Giờ anh đang rất đói.
Khi Giang Minh vẫn còn đang ngẩn người, Giang Châu đã trực tiếp dúi bát cơm vào tay anh.
"Anh cả, mau ăn đi, đừng chần chừ nữa!"
Giang Châu nói: "Giờ em đang bận mua lươn rồi!"
Giang Minh bình tĩnh lại, anh không làm khách nữa mà cầm lấy cái bát cơm rang cùng một cái thìa nhôm, ăn từng thìa lớn.
Cơm rất thơm.
Thịt này...
Cho đến giờ, đến tận đêm giao thừa anh mới xắt được nửa cân thịt để làm một bữa xa hoa, mấu chốt là để hai cha con được ăn ngon cùng nhau.
Giang Minh chỉ cảm thấy gió thổi khi vung thìa lên.
Cơm đựng trong bát tô sứ lớn, rất dễ ăn.
Giang Minh ăn đến tận đáy.
Cực kỳ thẳng thắn.
Khi trả lại chiếc bát sứ cho Giang Châu, anh quả thực có chút xấu hổ.
Tuy vậy, Giang Châu cũng không nói nhiều với anh, hắn chỉ bảo anh nhanh chóng rời đi, không nên chậm trễ thời gian chữa chân cho cha.
Giang Minh nghe vậy liền lập tức rời đi.
Nhưng, những gì anh không biết chính là...
Nếu đây là Giang Châu ở kiếp trước, hắn nhất định sẽ hỏi người trước mặt ăn ngon không, rồi có muốn nói gì không.
Không có gì khác.
Ngoài để thỏa mãn sự phù phiếm của riêng hắn.
Giờ đã trùng sinh rồi.
Giang Châu cuối cùng cũng đã hiểu ý nghĩa của việc cần bảo vệ lòng tự trọng của gia đình mình.
Nhất là với người anh cả có trái tim thủy tinh này. (trái tim thủy tinh - ý chỉ dễ vỡ, quá nhạy cảm)