"Cháu sẽ kinh doanh lươn trong bao lâu?"
Giang Trường Bảo lầm bầm: "Ruộng của cháu không trồng cây sao?"
Ánh mắt của Giang Châu lập tức sáng lên.
"Chú, mạ mua được rồi sao?"
Giang Trường Bảo gật đầu.
"Đúng vậy, mua được từ hôm qua, tiền chú cũng trả giúp cháu hết rồi, sáng hôm nay ủy ban thôn họp, mở khoá học cải cách mở mang giáo dục cho chúng ta! Cho nên mới tới muộn."
Giang Trường Bảo hút một hơi thuốc nói: "Mạ thì thả vào ruộng của cháu, cháu phải lo kiếm một con trâu để cày ruộng, nếu không dù có trồng xuống, chuẩn không có gì hạt thóc kết xuất tới."
Giang Châu gật đầu, biểu thị mình đã biết.
Ruộng nhà hắn bỏ hoang quá lâu rồi.
Toàn là cỏ không à.
Vào thời đại này, làm gì có thuốc trừ sâu.
Cỏ dại lại là sinh vậy có sức sống vô cùng ngoan cường.
Dù bạn đã nhổ cả rê, nhưng vất ở trong nước nó cũng có thể sống.
Cần phải dùng cày cuốc, cày lui xới tới ba lượt, xới nát rễ cỏ chôn ở trong động, rồi gieo mạ, mới có thể thu hoạch được mùa.
Thời đại này, xuống ruộng rất khổ cực.
Trong nước có cá chạch lươn, càng nhiều hơn nữa chính là con đỉa.
Chúng trốn ở trong bùn, con nào con nấy hút máu đến mức toàn thân sáng bóng.
Trên đỉnh đầu lại là mặt trời chói chang cháy bỏng da, phía dưới lại ngâm nước bùn, trong nước còn có trùng.
Mạ cứa vào da, ngứa không chịu được, một ngày tắm một lần cũng không hết ngứa.
Cũng chỉ có nông dân mới có thể chịu cái khổ này.
Giang Châu trước giờ đã quen chơi bời, gần như chưa từng xuống ruộng.
Lúc này trọng sinh, tuy trong nhà có ba mẫu ruộng để trồng trọt, nhưng muốn mình nghỉ làm ăn vài ngày để đi làm ruộng…
Hắn không muốn.
Nhất là cha hắn Giang Phúc Quốc, còn đang chờ tiền để chữa chân!
Giang Châu nhìn Giang Trường Bảo, rút một điếu Hồng Tháp Sơn ra mời.
Giang Trường Bảo vừa thấy điếu thuốc Hồng Tháp Sơn, con mắt lập tức sáng ngời.
Thằng nhóc này, lại có loại thuốc lá ngon này!
"Chú, có chuyện, cháu cần phải nói với chú."
"Cháu nói đi, chuyện gì?"
Giang Trường Bảo nhận lấy điếu thuốc, trân quý cọ cọ vào chóp mũi của mình ngửi một cái, sau đó lưu luyến giắt ở lỗ tai của mình.
"Mảnh ruộng này, chắc trong khoảng thời gian này cháu không thể cấy được."
Nhìn Giang Trường Bảo cau mày, Giang Châu vội vàng nói: "Chú, chú đừng nóng giận, không phải cháu lười nhác, cháu có nguyên nhân!"
Lập tức, Giang Châu kể hết toàn bộ sự việc Giang Phúc Quốc bị bệnh.
Giang Châu càng đặc biệt nhấn mạnh số tiền 2,000 tệ.
Ánh mắt của Giang Trường Bảo nhìn Giang Châu, lập tức khác trước nhiều.
"Thằng bé ngoan! Có hiếu lắm! Điều mà cha cháu hy vọng nhất chính là cháu có thể trở về con đường lương thiện."
Lúc này Giang Trường Bảo cũng hơi xúc động, ông vươn tay, vỗ lên vai của Giang Châu bồm bộp.
"Chân này của cha cháu, theo lý mà nói thôn chúng ta nên giúp một tay mới đúng."
"Chỉ tiếc lại đúng vào khoảng thời gian này, mới vừa đầu xuân, trong thôn cũng không còn tiền."
Giang Trường Bảo cầm tẩu thuốc, vẻ mặt buồn thiu.
Một lát, ông khẽ cắn môi, cứ như là đã hạ quyết tâm: "Như vậy đi, ngày mai chú chạy vạy thử xem, có thể kiếm được 20 tệ đưa cho cháu hay không, cháu cầm đi cho cha ngươi, coi như là chút đóng góp của uỷ ban thôn chúng ta, dù sao cùng thôn..."
Giang Trường Bảo còn chưa nói hết câu, Giang Châu đã cười lắc đầu từ chối.
"Chú, tâm ý cháu xin nhận, thế nhưng tiền này cháu không cần ạ."
Giang Châu hiểu rất rõ.
Uỷ bản thôn của thôn Lý Thất, chắc toàn bộ gia sản cộng lại, còn không đáng giá bằng đống lươn ở đây.
Giang Châu nói: "Chú, nếu chú thật muốn trợ giúp, cháu thật có chuyện muốn nhờ chú."
Giang Trường Bảo vội vàng nói: "Cháu cứ nói!"
Giang Châu nói: "Trong khoảng thời gian này cháu mau nhanh buôn bán kiếm tiền chữa chân cho ba cháu, nhưng cháu không muốn ruộng bị bỏ hoang, dù sao mạ cũng mua về rồi."
"Chú xem đi, có thể giúp cháu thuê hai người không, cấy 3 mẫu ruộng của nhà cháu, tiền công nên trả bao nhiêu, thuê mấy người, cháu cũng không rõ lắm."
"Chú, chú là trưởng thôn, lời của chú nói, tìm người, cháu đều yên tâm."
"Chú đừng lo, tiền này, cháu tuyệt đối một xu cũng không thiếu thôn của chúng ta!"
Giang Trường Bảo vừa nghe, lập tức tẩu thuốc cũng không rít.
Ông nhìn chằm chằm Giang Châu nói: "Cháu xem cháu đang nói lời gì vậy!"
"Chuyện này, dù cháu không nói, chú cũng dự định kêu người giúp đỡ cấy ruộng cho cháu."
"Chú và cha cháu trước đây ở cùng một công xã, cha cháu hiện giờ ngã gãy chân, chúng ta lại là người trong họ, thế nào cũng phải giúp một tay, không có tiền còn có thể không có sức sao?"
Giang Trường Bảo vẻ mặt chân thành nhìn Giang Châu.
"Đừng nói gì nữa, chỉ cần cháu muốn tiến bộ, biết cầu tiến, nói như thế nào chú cũng phải giúp cháu."
Giang Châu cảm thấy ấm áp.
Lập tức không nói hai lời, lại đưa tới một điếu thuốc.
Giang Trường Bảo lại cảm khái trong lòng.
Thằng nhóc này thật hiểu chuyện!
Cũng không uổng công mình nghĩ cách giúp nó!
"Chú! Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, bao nhiêu tiền, mấy công, chú ghi nhớ giúp cháu, xong việc thì ta cùng tính tiền!"
Giang Châu cười nói.
Giang Trường Bảo gật đầu, đồng ý.
Trước khi đi lại nói cho Giang Châu, nhiều thôn dân ở thôn bên cạnh đều qua đây hỏi chuyện Giang Châu thu lươn.
Chuyện này, muốn làm lớn, dựa vào một mình hắn có thể không làm được.
Giang Châu nghĩ thấy cũng đúng, tạm biệt Giang Trường Bảo xong, bèn nghĩ về chuyện này.
Chuyện kiếm tiền.
Một người kiếm, lợi nhuận cao thì cao, thế nhưng, tổng thể không nhiều lắm.
Giống như bạn mở tiệm.
Thì đương nhiên phải mở cửa hàng có nhiều chi nhánh, ít lãi tiêu thụ mạnh, trả lương cho người khác, để người khác giúp bạn kiếm tiền mới có thể kiếm đồng tiền lớn không phải sao?
Giang Châu chuẩn bị đợi mai trở về sẽ tìm người.
Một ngàn cân lươn này, hắn vẫn có thể chuyển được.
Giang Châu lần nữa tưới nước vào những sọt lươn còn lại.
Sau đó chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cửa mở.
Hắn buông muôi múc nước.
Xoay người đi xem, là Liễu Mộng Ly.
Cô mặc một chiếc áo mỏng, từ trong nhà bước ra.
Thấy Giang Châu, cô dừng lại, chợt nhẹ giọng nói: "Sao còn chưa ngủ?"
Ngày mai sáng sớm còn phải đi bán lươn.
"Ngủ ngay đây, tưới chút nước lạnh cho lươn, nếu không... dễ chết ngộp."
Giang Châu nói.
Dứt lời, hắn nhớ tới tới chuyện này nên nói cho Liễu Mộng Ly một tiếng.
"3 mẫu ruộng nhà của chúng ta đã giải quyết xong, mạ mua được, còn về chuyện làm ruộng, anh cũng nhờ trưởng thôn giúp đỡ tìm người xuống ruộng cấy mạ rồi, trả thù lao là được, em đừng lo."
Giang Châu nói.
Đã thấy Liễu Mộng Ly nhíu mày.
"Tìm người xuống ruộng cấy mạ sao?"
Liễu Mộng Ly nói: "Bữa khác anh nói với trưởng thôn một tiếng, tìm người giúp cầy ruộng hai lượt là được, chuyện xuống ruộng cấy mạ thì tui làm được."
Cấy mạ không phải là việc cần kỹ thuật, cũng không cần thể lực.
Cũng chỉ chịu khổ một chút.
Dù Liễu Mộng Ly là thanh niên trí thức, thế nhưng lúc vừa tới thôn Lý Thất, cô đã khác với những thanh niên trí thức khác.
Chấp nhận hiện thực, nỗ lực sinh hoạt, cô cứng cỏi giống như cỏ dại trên bờ ruộng gió xuân thổi tới lại tái sinh.
Chuyện cấy mạ này, cô làm được.
Không cần thiết lãng phí số tiền này.
Giang Châu dừng một chút, nghiêng đầu trông coi nàng.
Ánh trăng trong trẻo như nước, rơi xuống bờ vai gầy của cô.
Thanh niên trí thức xuống nông thôn đã mấy năm, da thịt của cô lại vẫn láng mịn như da em bé.
Cằm thật nhọn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nhất là đôi mắt, trắng đen rõ ràng, mượt mà, có khí chất và vẻ đẹp nội tâm mà phụ nữ nhà nông không có được.
Trái tim của Giang Châu cũng có chút ấm áp.
Hắn cười cười, lắc đầu.
"Không thể."
Giang Châu nhẹ giọng nói.