Bữa trưa có món thịt kho tàu.
Có cả đậu phụ cùng trứng trong đó.
Trời nóng khiến một lớp dầu nổi lên trên.
Mùi thơm xộc thẳng vào mũi khiến người ta không thể không nuốt nước bọt.
Giang Châu chia làm ba phần.
Liễu Mộng Ly nói: "Anh dẫn hai đứa trẻ đi ăn trước, tui mang phần này gửi cho chị dâu."
Nói xong cô liền đứng lên.
Giang Châu thấy thế liền giữ cô lại.
"Đợi lát nữa để anh đi."
Giang Châu vừa ăn vừa nói: "Buổi chiều, anh sẽ đến thôn Thủy Qua để thu mua lươn. Bên đó có rất nhiều lươn. Hai ngày này chạy nhiều hơn một chút là có thể gom đủ rồi."
"Buổi chiều ở nhà sẽ có người đến để tính tiền cùng giao lươn, em chỉ cần ở nhà cùng con là được rồi."
Liễu Mộng Ly cũng không tranh luận gì với Giang Châu nữa.
Giang Châu nói xong liền nhanh chóng và hết hai bát cơm.
Hắn buộc cái nồi sứ đựng thịt kho tàu bằng vải bông rồi đặt nó lên xe lừa.
Sau đó hắn dắt xe lừa đi ra ngoài.
Không lâu sau khi Giang Châu đi ra ngoài, Giang Minh đã trở lại.
Anh không quay lại vì tiền.
400 tệ trong túi đã quá đủ để anh trả tiền viện phí.
Lần trở lại này, chỉ để báo cho Giang Châu biết một tiếng.
Nhưng Giang Châu lại không có ở nhà.
Anh chỉ thấy Liễu Mộng Ly đang ngồi thu mua lươn trong sân.
Trong sân cực kỳ ồn ào náo nhiệt, Giang Minh thấy vậy liền bước vào phụ giúp bán bã bánh dầu một hồi.
Bận rộn một lúc mới giành ra được chút thời gian rảnh rỗi, Liễu Mộng Ly tranh thủ thời gian đưa cho anh một bát nước.
"Anh cả, Giang Châu sang thôn bên cạnh thu mua lươn. Đây là thịt kho tàu, chốc nữa anh mang qua ăn cùng cha mẹ để bồi bổ cơ thể nhé."
Liễu Mộng Ly đưa cho anh một cái chậu sứ.
Đây là cái chậu sứ lớn nhất trong nhà.
Bên trong chậu chứa đầy thịt kho tàu.
Hơn nữa lại còn nhiều thịt, ít đậu.
Giang Minh cau mày nhìn chậu thịt kho.
"Quá phí phạm rồi, không có tiền không thể ăn như thế này."
Liễu Mộng Ly cười nói: "Ba sắp phải lên bàn mổ, không thể không chăm sóc đến sức khỏe. Anh cầm lấy đi, nếu không Giang Châu về nhất định sẽ giận em đấy."
Giang Minh nghe vậy mới nhận lấy chậu thịt.
Anh dừng lại một chút rồi nói: "Sáng nay bác sĩ nói rằng tối mai phải mổ, phải đủ đóng tiền trước khi phẫu thuật".
Giang Minh nắm chặt tay lại.
"Còn thiếu hơn một ngàn tệ...... Nếu thật sự là không được, giờ anh sẽ đi vay mượn một chút."
Hơn một nghìn tệ.
Giang Châu có thể gom góp được đủ chừng đấy hay không?
Tuy bây giờ biết Giang Châu đang buôn bán, nhưng mà trong lòng Giang Minh vẫn bồn chồn như trước.
Số tiền này.
Hắn có thể kiếm ở đâu được nhiều tiền như vậy chứ?
"Anh cả, để em báo chuyện này cho Giang Châu."
Liễu Mộng Ly nói: "Ngày mai nhất định em cùng anh ấy sẽ lên tỉnh. Anh nói với cha đừng lo lắng, tiền phẫu thuật nhất định sẽ gom đủ."
Giang Minh gật gật đầu.
Anh định về nhà trước một chuyến.
Hỏi một chút xem bên nhà vợ còn tiền để vay tiền không.
………………
Giang Minh trở về nhà.
Trên đường đi, anh gặp Giang Phúc Toàn cũng đang vác cuốc trở về nhà.
Giang Phúc Toàn nhìn thoáng qua Giang Minh.
"Này! Dừng lại đã! Sao cậu không chào câu nào khi nhìn thấy bác cả vậy?!"
Giang Minh ngẩng đầu lên liếc nhìn Giang Phúc Toàn.
Anh là người không được nhanh mồm nhanh miệng lắm.
Biết rõ Giang Phúc Toàn kêu mình không phải là có ý tốt, nhưng anh vẫn thành thật dừng lại, kêu to một tiếng: "Bác cả."
Giang Phúc Tuyền nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Giang Minh mà nổi giận.
Mấy đứa con của lão tam, tên nào cũng có cái loại đức tính này!
"Cha cậu đi đâu rồi?"
Giang Phúc Toàn trịnh trọng nói: "Mấy ngày nay không thấy ai? Ông nội cậu tìm hắn đấy!"
Giang Minh chỉ nghiến răng nghiến lợi chứ không nói gì.
Cha của anh, Giang Phúc Quốc giờ đang bị gãy chân.
Nhưng Giang Phúc Quốc lại không cho mọi người nói chuyện này ra ngoài.
Giang Đại Quý không có nhiều tiền, về cơ bản thì cái gì ông cũng đưa cho đứa cháu vàng cháu bạc Giang Minh Phàm của ông mang đi học.
Nếu mà người bác cả kia không mượn được tiền mà nói, thì sẽ khiến cho ông nội Giang Đại Quý lo lắng.
Trong lòng Giang Minh lập tức bốc hỏa.
Ông nội của anh, Giang Đại Quý, mỗi lần tìm đến cha đều là để lấy tiền sinh hoạt phí cho cái cháu vàng cháu bạc đích tôn kia.
Giang Minh căn bản là không tin, việc học mất bao nhiêu tiền chứ?
Lúc này cha anh bị ngã gãy chân, anh không có ý định gặp ông nội để vay tiền, thế mà người bác kia lại còn tìm tới cửa?
"Ông nội tìm cha cháu có chuyện gì vậy?"
Giang Minh lẩm bẩm nói.
Giang Phúc Toàn hoàn toàn không nhìn ra Giang Minh có gì không ổn.
Ông lập tức nghiêm mặt lại nói: "Đã đầu tháng rồi, tiền sinh hoạt tháng này của Minh Phàm bố cậu còn chưa đưa! Dì và chú hai của cậu đã đưa tiền cho tôi rồi, thế mà bố cậu vẫn còn chưa đưa, thế nên tôi không thể không đi tìm bố cậu! "
Giang Phúc Toàn nói xong liền liếc nhìn về một cái túi vải mà Giang Minh đang đeo.
Nhìn qua trông như là một cái túi vải.
Nhưng thực chất đó là một cái chậu sứ đặt lên một tấm vải vuông rồi buộc chéo tấm vải lại, sau đó trực tiếp xách lên là được.
Miệng túi vẫn còn hé mở.
Có thể nhìn thấy bên trong có những gì!
Đôi mắt sắc bén của Giang Phúc Toàn đã nhìn thấy một miếng mỡ béo ngậy trong đó.
Nước sốt thịt kho tàu đỏ mọng, thậm chí cả ngay cả đậu hũ cũng thấm đầy nước sốt.
Cái viên tròn tròn kia, hình như là trứng gà đúng không?
Khá lắm!
Tràn đầy mùi thơm!
Giờ nó đang xộc vào mũi của ông!
Cơ bản Giang Phúc Toàn giờ đang bị sốc.
Đây là của con trai nhà lão tam sao, chuyện quái gì đang xảy ra gần đây vậy?
Người nào người ấy đều có thể phát tài được là sao?
Thế mà giờ anh em nhà kia lại có thể có thịt lợn kho, đậu phụ với trứng để ăn!
Ông tuy tham lam, nhưng mà ông cũng không thể mở miệng bảo đứa cháu trai kia để lại cho ông vài miếng được.
Lúc này ông mới giả bộ vô tình liếc mắt xuống một cái rồi nói: "Cháu trai, đó là cái gì vậy?"
Giang Minh lạnh lùng nói: "Không có gì cả."
Giang Phúc Toàn: "..." Hai anh em tên này đều cùng một kiểu đấy à!
Cái này khác gì bị mù mà lại kêu là chói mắt đâu!
"Là cháu trai, có đồ ăn ngon thì phải nghĩ đến ông nội."
Giang Phúc Tuyền không nhịn được lại liếc nhìn món thịt kho tàu lần nữa: "Trong bụng ông nội cháu gần đây chẳng có chút thịt, chút mỡ nào cả. Cái thứ mà cháu cho vào trong cái túi vải này chẳng phải là thịt kho tàu sao? Cháu vẫn còn trẻ, đã bao nhiêu tuổi đâu mà ăn mấy thứ này? Ăn vậy mà không nóng ruột sao! Ông nội cháu còn chưa ăn món này được mấy lần trong đời đâu đấy! "
Đương nhiên Giang Minh biết ý của ông.
Nếu bình thường mà nói, anh chia sẻ một chút thì cũng chẳng làm sao. Đúng là nếu anh có miếng ngon thì cũng không thể che giấu được, nhưng lần này…
Giang Minh đã tức giận đến mức chán nản rồi.
Anh làm như không nghe thấy mấy lời của Giang Phúc Toàn!
"Bác à, món thịt kho tàu này không phải để cháu ăn."
Giang Minh dứt khoát cắt đứt ý định của Giang Phúc Toàn: "Bác cả, còn chuyện gì muốn nói không? Cháu đang rất vội."
Giang Phúc Toàn: "..."
Có chuyện gì với mấy đứa con của lão tam này vậy?!
Toàn loại "khỏi vòng cong đuôi"!
"Không có chuyện gì nữa, chỉ là chuyện sinh hoạt phí thôi! Minh Phàm bên đó phải ăn cơm chứ! Không chờ được nữa đâu. Ông nội cậu đã lên tiếng rồi, cậu về nói với ba cậu đi, đừng trốn tránh không gặp người khác nữa. Lúc nào đến lấy tiền cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, ông nội cậu giờ đang rất tức giận đấy, mấy ngày nay cậu tranh thủ thời gian mà đóng tiền nhanh đi!"
Giờ Giang Minh chỉ cảm thấy có trong mình có một ngọn lửa sắp sửa đang bùng nổ!
Không tìm thấy cha mình là Giang Phúc Quốc, thế mà bác cả lại không tự hỏi xem có chuyện gì xảy ra với cha mình sao?
Cũng rất nhiều người đã thấy cha mình lên huyện để chữa trị.
Nếu người bác này thật sự muốn hỏi, thì sao mà không biết chứ?!
Sắc mặt Giang Minh tức giận đến mức đen cả lại.
Giang Phúc Toàn thấy thế thì tê cả da đầu.
Hai anh em này sao lại giống nhau đến thế được chứ.
Đáng sợ một cách kỳ lạ!
"Không có."
Nghẹn mất nửa ngày Giang Minh mới nói ra hai chữ này.
Chuyện này nếu mà đổi thành Giang Châu, Giang Châu nhất định sẽ cho đối phương một cái bạt tai.
Giang Minh nói xong liền ủ rũ nói thêm một câu: "Một xu cũng không có!"
Sau khi nói xong Giang Minh liền bưng nồi thịt kho tàu đi thẳng về nhà.
Giang Phúc Tuyền vẫn còn đang vác cuốc, đứng ngây ra tại chỗ, một lúc sau mới định thần lại.
"Cậu được lắm!"
Giang Phúc Tuyền tức giận đến mức mắng lại: "Cái tên vương bát đản này, ngay cả cha ngươi nói cũng không nghe lời sao! Mấy đứa con của lão tam bị làm sao vậy? Tên nào cũng có đức tính này! Không biết lớn nhỏ, còn không biết chữ hiếu là gì! Nếu là trước đây là phải cho ăn kẹo đồng rồi! "
Ông vừa đi bộ về nhà vừa mắng.
Còn Giang Minh thì rảo bước về nhà.