Miếng vết thương đã lật da, dữ tợn lại kinh khủng.
Mà Giang Minh còn chưa kịp nói, Giang Châu đã nhìn thấy con mắt anh xuống có vết máu ứ đọng.
Chậc.
Thế này thì chắc chắn rồi.
"Anh hai, anh đánh lộn với người ta sao?!"
Giang Châu vội vàng nói, dắt xe lừa vào trong sân.
Vừa vào sân, cởi mũ ra, vết ứ đọng trên mặt máu càng rõ ràng hơn.
Đây rõ ràng là đánh nhau với người ta.
Giang Minh mím môi, siết chặt nắm tay, sắc mặt phẫn nộ uất ức.
"Lũ trâu chó!"
Giang Minh cắn răng nói: "Lại cũng bắt chước chúng ta thu lươn!"
Giang Châu sửng sốt.
"Anh vì nguyên nhân này nên đánh nhau với người ta?"
Giang Minh liếc nhìn Giang Châu, tức giận nói: "Đây chính là mối làm ăn của chúng ta! Thôn Thủy Oa không biết từ đâu chui ra lũ trẻ trâu khốn nạn, lại đi từng nhà thu lươn! Đúng lúc bị anh bắt gặp! Anh nổi giận, đánh nhau với chúng."
Giang Châu có chút dở khóc dở cười.
Hắn vội để cho chị dâu Diêu Quyên cầm cồn i-ốt cùng tăm bông lần trước mua về, trước xử lý vết thương hẵng nói.
Giang Phúc Quốc đứng ở một bên, nghe vậy chân mày nhíu lại thật sâu.
"Lũ súc sinh này, tuổi tác còn nhỏ, lại cướp đoạt mối làm ăn của nhà chúng ta!"
"Thằng hai, con ngồi nghỉ ngơi đi, buổi chiều chúng ta đi kêu người, mấy chú vác gỗ cùng ba khoẻ lắm! Trước đây ba giúp bọn họ không ít chuyện, lần này kên lên hết! Buổi chiều chúng ta sẽ đánh sấp mặt lũ súc sinh đó!"
Giang Châu: "..."
Haizz.
Thì ra cái tính nóng như lửa này của anh hai, là di truyền từ ba!
"Chuyện này, em không đồng ý."
Tránh cho hai người có ý định điên rồ, Giang Châu vội mở miệng ngăn cản.
Giang Minh cùng Giang Phúc Quốc, đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
"Sao vậy con? Trước đây chuyện xấu gì con cũng đã làm, hiện tại người ta đã treo lên đầu con, con lại không lên tiếng là sao?"
Giang Phúc Quốc cau mày, gõ hết tàn thuốc trong tẩu: "Con muốn chọc tức chết chúng ta hả!"
Tuy Giang Minh không nói chuyện.
Thế nhưng hiển nhiên cũng đầy phẫn uất cùng không cam lòng.
Mối làm ăn lươn này, anh đã làm vài ngày.
Phát hiện là thật kiếm được tiền.
Tốc độ kiếm tiền này, trước đây anh nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Đều nói đoạn đường tài lộ như giết cha mẹ.
Tính tình này của Giang Minh, cũng may lúc nãy trong tay không có vũ khí!
Bằng không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!
"Chuyện buôn bán lươn, ai quy định chỉ một nhà chúng ta được làm?"
Giang Châu chăm chú giải thích với hai người.
"Người ta nhìn đỏ mắt, hỏi thăm một chút là biết, chúng ta bán lươn cho thuỷ sản Cung Tiêu Xã, đây cũng chính đâu phải chuyện khó, có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ai không làm người đó là người ngu."
"Chuyện buôn bán này, chúng ta làm ở thôn Lý Thất thì còn được, nhưng nếu như anh đi những thôn khác như thôn Thủy Oa, thôn Thượng Loan thu lươn, đó chính là người ngoài thôn, ai muốn đắc tội với người ta, bán cho một người ngoài thôn không bán cho thôn mình?"
"Đánh lộn có thể giải quyết vấn đề gì? Chẳng lẽ ra một người đánh một người? Vậy không thành lưu manh thôn rồi?"
Giang Châu có ý định nói nghiêm trọng hoá.
Hắn nghiêm mặt, bình tĩnh tiếng nói: "Trưởng thôn chú Trường Bảo nói, đây chính là muốn ăn đạn!"
Quả nhiên, lời này thành công kềm hãm Giang Phúc Quốc cùng Giang Minh.
Tề Ái Phân mới vừa từ trong nhà đi ra, vừa nghe thấy chữ ăn đạn.
Lập tức sửng sốt, co mạnh giò, chạy đạp đạp đạp tới.
"Gì?! Ăn đạn gì?! Chuyện phạm pháp thì chúng ta tuyệt đối không thể làm!"
Mắt thấy ánh mắt của bà đỏ lên, sắp rơi nước mắt.
Giang Phúc Quốc vừa tức vừa bất đắc dĩ, quay đầu trừng vợ.
"Đàn bà có tuổi mà hễ cái là khóc! Ông đây đang sống ngày tháng tốt đẹp, ăn đạn cái gì?!"
Tề Ái Phân đứng ở một bên, lặng lẽ lau nước mắt không nói gì.
Giang Minh cũng choáng váng, một lát sau mới nghẹn ngào thốt lên.
"Vậy làm sao bây giờ?"
Mối làm ăn bị cướp đi rồi.
Ai cũng không chịu nổi.
Nhất là mới vừa kiếm được lợi từ bán lươn, Giang Minh nào cam lòng từ bỏ?
"Cứ làm như vầy!"
Giang Châu cười nói: "Chúng ta sẽ không đi thu lươn của thôn khác, sau này cứ ở nhà thu lilà được, ba ngày mưa nay lớn, nước nhiều, lươn cũng câu không được mấy cân, chúng ta ở nhà, có người tới cửa thì thu, gom đủ rồi thì mang lên huyện thành bán, dư sức đủ chi tiêu hàng ngày trong, yên tâm."
Hắn đã sớm tính toán kỹ rồi.
Việc buôn bán lươn hiện tại đã đi vào quỹ đạo.
Đi ra đoạt mối làm ăn cũng chỉ có nhiêu đó.
Anh hắn Giang Minh, vừa hay không làm chuyện khác gì, buôn đi bán lại lươn, là một nghề tốt.
Về phần hắn...
Đương nhiên là đi đường khác.
Trong một tuần lễ này, mỗi ngày chạy khắp nơi, thu lươn tổng cộng hơn 1 vạn cân.
Hơn nữa mỗi ngày trở lại đều mua bã bánh dầu.
Giang Châu tính toán sơ sơ, một tuần lễ vừa qua, tổng cộng hu được 5792 tệ 3 hào 6 xu.
Đây coi như tiền vốn làm giàu đầu tiên của mình.
Giang Châu nhìn Giang Minh không nói lời nào.
Hắn cười cười, đi vào trong phòng, cầm ra một bó tiền nhân dân tệ.
"Anh, tiền này anh cầm."
Giang Minh sửng sốt, nhíu mày nhìn Giang Châu.
"Số tiền này, đây là anh nên được."
Giang Châu cười nói.
Giang Minh trầm mặt: "Nói gì vậy?! Mối làm ăn này là em làm, anh chỉ giúp đỡ chút xíu, sao có thể cầm nhiều tiền như vậy?!"
Nhìn sơ sơ cũng phải tới 1,000 tệ!
Số tiền này bản thân không ăn không uống bao nhiêu ngày mới có thể dồn đủ?
Mấy ngày nay, ăn và ngủ trong nhà gần như đều là Giang Châu lo hết.
Bỗng nhiên được ăn thịt gạo tẻ hàng ngày.
Đứa con trai gầy gò của mình, đã tăng cân rất nhiều, kích thước cũng phát triển hơn rất nhiều.
Giang Minh nào có thể không biết xấu hổ cầm nhiều tiền như vậy?
"Anh, tiền này là chi tiêu trong nhà, ba mẹ còn phải ăn uống nữa!"
Giang Châu giải thích: "Tiếp theo có thể em sẽ phải thường xuyên đi lên huyện thành, trong nhà phải để anh lo liệu, chân của ba còn chưa lành, còn phải mua thuốc, em lo không được, mua lươn bán bã bánh dầu trong nhà, cũng phải giao cho anh."
"Anh em chúng ta, anh mà khách sáo với em như vậy, em giận thiệt đó."
Giang Minh nhìn chằm chằm số tiền này.
Cuối cùng vẫn đưa tay nhận.
"Em muốn đi huyện thành buôn bán thứ khác?"
Giang Minh hỏi.
"Dạ, muốn kiếm đồng tiền lớn, phải ra bên ngoài xông pha, đợi kiếm được tiền, chúng ta sẽ xây căn nhà lớn, anh và ba mẹ cần đổi một nơi lớn hơn để ở, căn nhà tranh vách đất này, mùa hè còn đỡ, mùa đông đến sẽ lạnh lắm."
Giang Minh nhìn Giang Châu.
Anh đột nhiên nhận ra, đứa em trai này của hắn, dường như bắt đầu từ lần trước gặp gỡ, đã có chút khác lạ.
Cụ thể thế nào thì anh không thể nói rõ.
Nhưng trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ.
Sau này, thôn Lý Thất e không giữ được Giang Châu.