Trần Đình Y ngủ thêm một lát thì tỉnh giấc, mở điện thoại lên xem giờ, dù không nỡ, nhưng vẫn lay nhẹ Lưu Diệp Minh: “Diệp Diệp, dậy đi, sắp đến giờ đi sự kiện rồi.”
Lưu Diệp Minh vốn vẫn đang nằm nữa thân mình trên người Trần Đình Y, khẽ cựa mình, chân hơi cong lên. Lưu Diệp Minh vẫn còn mơ hồ chưa thanh tỉnh lắm. Trần Đình Y đã cau mày, nín nhịn cảm giác thân dưới bị cọ cọ, lần nữa lay Lưu Diệp Minh.
Bất chợt cánh cửa bật mở, kèm theo tiếng hối thúc: “Diệp Minh, cậu mau dậy cho anh…”
Sáu mắt nhìn nhau, Tào Cận bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, Lưu Diệp Minh còn nằm trên người Trần Đình Y lúc này mới bắt đầu ý thức được chuyện gì, vội vàng chồm người ngồi dậy. Nhưng chân lại vô tình cong lên lần nữa, Trần Đình Y giật mình kêu một tiếng “ưm”. Tiếng kêu rất nhỏ, chỉ đủ mình Lưu Diệp Minh nghe được. Vành tai nóng lên, hai má cũng dần chuyển sang màu hồng. Lưu Diệp Minh cứng đờ nhìn Trần Đình Y, chỉ thấy y mỉm cười nhìn mình.
Cả người vì ánh nhìn và nụ cười này làm sởn cả gai óc, Lưu Diệp Minh vội vàng bước xuống ‘giường’. Hai má đỏ ửng, ngại ngùng không dám nhìn Tào Cận mà đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Tào Cận vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, hết nhìn đông rồi nhìn tây, sau đó mới giật mình tỉnh táo, chạy vội theo sao: “Diệp Minh, cậu đi chậm thôi.”
Vừa nãy khi Lưu Diệp Minh bước xuống ‘giường’, Trần Đình Y rất tự nhiên mà đem chiếc áo khi nãy đắp lên người Lưu Diệp Minh đắp lại lên phần thân dưới mình.
Mãi đến khi Lưu Diệp Minh quay trở lại, Trần Đình Y vẫn giữ tư thế ấy.
Lưu Diệp Minh: “Anh cũng mau đến công ty đi, tôi chắc tối mượn mới về.”
Trần Đình Y mỉm cười: “Ừm, tôi chờ cậu về ăn cơm.”
Lưu Diệp Minh vội từ chối: “Không cần phải như thế, tôi về khuya lắm, anh ăn trước đừng chờ tôi.”
Trần Đình Y lúc này mới thả lỏng người, vẫn duy trì dáng ngồi, vươn tay nắm lấy tay của Lưu Diệp Minh, ngón cái của y xoa nhẹ mu bàn tay hắn.
Trần Đình Y cất giọng đầy ái muội: “Tôi sẽ chờ Diệp Diệp.”
Dòng suy nghĩ kia lần nữa lại lần nữa lướt qua trong đầu Lưu Diệp Minh, sau đó lại như có khẳng định trong lòng, đem bàn tay nắm ngược lại tay Trần Đình Y, lập lại hành động ban nãy của y. Mỉm cười ẩn ý: “Được.”
Nói xong thì buông tay đi ra xe, Tào Cận vẫn còn đang chờ ở bên ngoài.
Lưu Diệp Minh ra khỏi phòng, mới giật mình, xấu hổ vì việc mình làm vừa nãy. Cả người nóng lên như có lửa thiu đốt, bước chân cũng hỗn loạn hơn, tăng dần rồi trở thành chạy bay biến. Nhưng trên môi vẫn vô thức treo lên nụ cười ngọt ngào.
Trần Đình Y trong phòng, tay vẫn vươn ra không trung, xúc cảm trên mu bàn tay vẫn còn vương lại. Vừa nãy co phải Lưu Diệp Minh cố ý ve vãn y không, hay là y tưởng tượng.
Đưa mắt nhìn chiếc áo trên người mình, Trần Đình Y vô thức cầm đưa lên mũi, mùi hương của Lưu Diệp Minh vẫn còn vương lại: “Thật thơm, Diệp Diệp.” Trần Đình Y hai mắt sáng lên vẻ chiếm hữu, môi cũng dần cong lên nở nụ cười thỏa mãn…
Tào Cận đưa Lưu Diệp Minh đến sự kiện, đây là sự kiên của tập đoàn Vũ gia. Xếp hàng chờ MC giới thiệu đến tên mình, Lưu Diệp Minh bước lên để cánh phóng viên nhà báo chụp hình.
Đến khi chụp xong bước xuống dưới, Lưu Diệp Minh bị hai người một nam một nữ lướt qua đụng trúng, người nam còn cố ý đưa một chân ra ý định khiến hắn ngã. Nhưng mà Lưu Diệp Minh vào nghề 9 năm rồi. Những thủ đoạn hòng làm mất mặt người khác đã nhìn qua nhiều, cũng đã trãi qua nhiều. Nếu như vẫn bị hai người kia giở trò hạ bệ, thì cũng đề cao bọn họ quá rồi.
Lưu Diệp Minh không tránh đi hứng trọn cú hất vai của người kia, sau đó giả vờ ngac theo quán tính, nghiêng người sang một bên, chân như mất đà mà đưa ra, khiến người con trai kia không phòng bị mà vấp phải, nhận ra mình sắp ngã, muốn quơ tay tóm lấy gì đó, nhưng người cô gái đi chung là lên thảm đỏ trước rồi. Lưu Diệp Minh giờ đây đã lấy lại thăng bằng đứng thẳng người. Diễn ra nét vô tội muốn giúp đỡ người khác, đưa tay tóm lấy tay đang quơ loạn. Người kia vừa cảm nhậm được có người đỡ mình, đang định đứng thẳng lên thì “Rầm”.
Lưu Diệp Minh buông tay gã ra, sau đó còn làm ra vẻ bị gã kéo theo mà ngã xuống. Trước khi ngã, đã điều chỉnh tư thế làm chi cùi chỏ đập mạnh vào lưng gã.
Gã ta hét toáng lên: “Aaaa…”
Mọi người xung quanh bị tiếng động mà quay qua nhìn, đổ dồn máy quay về phiaa này. Lưu Diệp Minh đứng dậy trước, còn tiện thể chống thêm một cái lên người gã để mượn lực.
Không đợi ai đỡ mình, gã kia lom khom đứng lên, cơn đau khiến gã quên mất mình đang ở đâu: “Mày làm cái mẹ gì vậy?”
Lưu Diệp Minh"…"
Những người có mặt xung quanh"…"
Lưu Diệp Minh vô tội nhìn gã: “Xin lỗi, chỉ định đỡ cậu, không ngờ tuột tay, còn bị cậu kéo theo nên mới ngã trúng cậu.”
Tiếng lách cách chụp hình nãy giờ vẫn chưa ngừng. Lúc này gã mới bừng tỉnh: “Thôi bỏ đi.”
Lúc này trong nhóm phóng viên, có mộy người lên tiếng: “Nãy tôi thấy cậu ta hất vai Diệp Diệp.”
Lưu Diệp Minh không nói gì, tiếp tục đi vào trong, để lại người kia có ra sao thì ra, hắn không quan tâm.
Tào Cận một bên, nhìn rõ toàn cảnh nhất. Không khỏi thán phục, bật ngón cái khen Lưu Diệp Minh: “Cậu phản ứng tốt lắm.”
Lưu Diệp Minh cười: “Tư Hành cậu ta muốn hại em, em cũng chỉ cho cậu ta tự mình nếm đủ.”
Một màn vừa rồi nói ra thì chậm, nhưng chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đến hai mươi giây. Tất cả đều được phát trực tiếp, Trần Đình Y bên trong, xem qua TV mà bật cười. Vũ Minh Uy ngồi gần đó khó trách khỏi khinh bỉ. Trần Tinh Tinh vừa nãy còn lo sợ, sau lại làm như không có gì, tiếp tục chỉnh áo cho Vũ Minh Uy.
Lâu rồi cậu chưa gắp lại Lưu Diệp Minh, nhớ khi còn bé hắn rất hay qua nhà cậu chơi, mãi đến khi sự cố xảy ra, cậu chuyển đi nơi khác, hai người cũng hạn chế gặp mặt, chỉ liên lạc qua điện thoại. Trần Tinh Tinh nhìn Trần Đình Y, mím môi hỏi: “Cậu, cậu thích Lưu Diệp Minh à?”
Trần Đình Y gật đầu: “Ừ.”
Trần Tinh Tinh không nói nữa, rũ mắt. Vũ Minh Uy liếc mắt nhìn đỉnh đầu Trần Tinh Tinh cũng im lặng không nói gì…
Trên màn hình bình luận trực tiếp, mọi chú ý đều đổ dồn về Lưu Diệp Minh và Tư Hành.
Fan A: “Tên Tư Hành này rõ ràng muốn làm Diệp Diệp bẽ mặt mà.”
Fan B: “Tôi thấy rõ hắn ta hất vai Diệp Diệp.”
Fan Tư Hành: “Ủa alo mấy cô mù rồi hả, là anh nhà mấy người ngáng chân còn ngã đè lên Tư Hành kia kìa.”
Fan C: “Lầu trên não tàn hả, Diệp Diệp bị Tư Hành hất vai, còn muốn ngáng chân nữa. Việc không thành tự mình mất đà ngã, Diệp Diệp muốn đỡ lấy còn bị vạ lây.”
Fan only A: “Đúng rồi, fan nhà Tư Hành rảnh rỗi không đi cày độ hot cho idol đi, ở đây kiếm chuyện à. Idol nhà mình sai còn không nhận.”
Fan Tư Hành: “Diếp Y Chi Lan các người toàn ức hiếp fan nhà khác.”
Fan only B: “Tôi bên nhà Y Hoa Thu Đường.”
Fan A: “Tôi lúc trước là Y Hoa Thu Đường, nhưng giờ tui mê bé cưng của lão Đình.”
Fan B: “Đình Đình mà biết sẽ block bà.”