Lưu Diệp Minh không ngờ ở đời này, ngoài bà nội ra vẫn còn có người nói yêu thương mình, cảm giác trống rỗng khi thiếu mất tình thương từ cha mẹ bỗng chốc được lấp đầy.
Lưu Diệp Minh cuối đầu khẽ nói: “Con… con cảm ơn.”
La Hạnh Tư mỉm cười: “Con mau ăn đi.”
Bữa cơm trôi qua đầy vui vẻ, sự hòa hợp trong cử chỉ và lời nói khiến người khác cảm giác Lưu Diệp Minh thật sự là con của họ.
Lúc này bà nội Lưu gọi đến, Lưu Diệp Minh cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Bà nội Lưu bên kia giọng gấp gáp: “Diệp Diệp, Đại Đồng nó đi đâu mất rồi, từ hôm qua đến nay nó chưa về nhà.”
Lưu Diệp Minh nghe xong, đứng bật dậy, khiến ba còn lại cũng giật mình theo.
Lưu Diệp Minh: “Bà hiện tại vẫn ở nhà phải không?”
Bà nội Lưu “ừ” một tiếng.
Lưu Diệp Minh vừa nói vừa chạy ra ngoài: “Bà ở nhà cùng thím Giang với cô Trương, con ra ngoài tìm nó.”
Trần Đình Y vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lưu Diệp Minh cầm khẩu trang đeo lên: “Đại Đồng qua nay không về nhà, tôi đi tìm em ấy.” Nói rồi quay sang phía vợ chồng nhà họ Trần: “Con xin phép đi ra ngoài ạ.”
Trần Đình Y lấy từ trên giá xuống chiếc nón kết đội lên cho Lưu Diệp Minh: “Tôi đi cùng cậu.”
Cả hai chạy khắp các con phố lớn nhỏ, chỉ mong Đại Đồng chỉ lởn vởn quay đây. Nó chỉ mới lên thành phố không bao lâu, đường xá vẫn chưa quen được, những nơi mà Lưu Diệp Minh nghĩ Đại Đồng sẽ đến cũng không thấy đâu.
Áng chừng hai giờ tìm kiếm, Lưu Diệp Minh cùng Trần Đình Y đứng nghỉ ở một góc khuất, phía trước có một chiếc xe tải chở hàng đang chuyển hàng vào siêu thị.
Trần Đình Y kêu: “Diệp Diệp, nhìn kìa.”
Lưu Diệp Minh nhìn về hướng Trần Đình Y nói, thấy Đại Đồng cũng đang ở đó. Đại Đồng mặc chiếc áo thun cụt tay, trên cổ vắt ngang chiếc khăn, cả người đổ đầy mồ hôi, miếng băng dán trên trán bị mồ hôi làm ướt, buộc phải tróc ra. Lộ ra vết thương dài khoảng một đốt ngón tay, chỉ vừa khép miệng, giờ lại bị tác động mà rách ra lần nữa khiến nơi đó tươm máu…
Cả hai ăn ý không tiến lên. Mãi đến khi kiện hàng cuối cùng được đưa xuống, Lưu Diệp Minh có thể nhìn thấy được nụ cười của Đại Đồng cùng với những người ở đó. Một ông chú làm chung với Đại Đồng tiến lại võ vai nó: “Hà hà hà, người trẻ có khác, mấy ngày nay vất vả rồi, không có mày giúp chắc xe hàng này của bọn chú tới ngày mai mới chuyện vào trong được quá.”
Đại Đồng khịt khịt mũi: “Không có gì ạ, sau này có gì các chú cứ gọi con đến.”
Một ông bác khác cười đến là vui vẻ: “Tao có cô con gái, nó mà chưa có người yêu là tao giới thiệu cho mày.”
Một đám người bao quanh Đại Đồng hết trêu lại ghẹo. Bọn họ đều là dân lao động chân tay, học không bao nhiêu chữ, nên cách nói chuyện đều có phần thô lỗ. Nhưng bên trong bọn họ đều rất tốt, với những người như vậy, việc xưng hô như thế cũng là một cách thể hiện tình cảm.
Họ không giả tạo với ai, cũng không có lòng ganh ghét ai, so với những người bên ngoài sang trọng, miệng thốt ra lời hoa mỹ, nhưng bên trong nghĩ gì ai mà đoán được.
Những người vừa nãy đã đi xa, chỉ còn mình Đại Đồng đứng lại đếm số tiền mình vừa kiếm được.
Vừa quay người định trở về, đã thấy Lưu Diệp Minh nhìn nó phức tạp.
Đại Đồng: “Anh Diệp.”
Cả ba người ngồi trong một quán nước gần đó, Đại Đồng không dám ngẩng đầu. Nó sợ bản thân nó hiện tại sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của Lưu Diệp Minh.
Đại Đồng: “Anh Diệp, em sẽ không nói chuyện chúng ta là anh em ra đâu, sẽ không ảnh hưởng đến anh.”
Lưu Diệp Minh không biết mình có nên tức giận hay không, chỉ biết thằng em trai tuy lưu manh nhưng lại rất ngốc này khiến hắn phải đau đầu.
Trần Đình Y thấy Lưu Diệp Minh im lặng, cho kaf hắn tức giận, nên lên tiếng thay: “Cậu ra ngoài cả ngày hôm qua, tối không về nhà, bà nội rất lo lắng cho cậu.”
Đại Đồng nhận ra lỗi lầm của mình, cuối đầu sâu hơn: “Em xin lỗi, hôm qua điện thoại em hết pin nên tắt nguồn.”
Lưu Diệp Minh thở dài: “Tiền anh cho em đã tiêu hết rồi sao? Sao không nói anh để anh chuyển khoản thêm.”
Đại Đồng vội giải thích: “Không phải, không có hết, em không có tiêu… Đó là tiền của anh, vất vả lắm anh mới có được, em không thể cứ dùng tiền của anh mãi được.”. Đam Mỹ Hiện Đại
“Em lớn rồi, cũng có sức khỏe nữa, em muốn tự kiếm tiền. Em cũng sẽ có thể giúp anh lo cho bà nội.”
Dù không phải con ruột của Lưu Thịnh và Hạ Nghệ, nhưng mười mấy năm chung sống khó tránh khỏi việc bị nhiễm thói xấu. Cũng may, Đại Đồng nó hiểu chuyện, thời gian bên cạnh bà nội nhiều hơn ở cùng hai người kia.
Lưu Diệp Minh: “Em không muốn đi học nữa sao?”
Đại Đồng gật đầu lia lịa, nó biết bà nội tuổi cao, sợ sau khi nó học xong không kịp làm gì cho bà, thì bà đã rời xa nó. Đi học tốn tiền, đi làm có tiền, nó muốn có tiền để nuôi bà, không thể dựa mãi vào anh Diệp được.
Trần Đình Y nhìn thấy Đại Đồng quyết tâm như vậy, cũng dao động quay sang Lưu Diệp Minh: “Đại Đồng giờ cũng lớn, nó có suy nghĩ của nó, Diệp Diệp đừng giận.”
Lưu Diệp Minh liếc nhìn Trần Đình Y, cũng nhìn sang Đại Đồng: “Hai người thì hay rồi, một đứa thì không chịu đi học tiếp, một người thì cũng hùa theo.”
Ngưng một lúc lại tiếp tục: “Anh không ủng hộ việc em nghỉ học đại học, nhưng em đã có định hướng riêng thì anh sẽ không can thiệp, chỉ là nếu như em không làm được anh sẽ vẫn băt em phải đi học lại. Còn nữa, em bình thường không phải lưu manh lắm sao, đừng có gặp anh là cuối mặt mãi như vậy, con trai mà cuối mặt hoài, sau này còn muốn là chuyện lớn được sao?”
Nghe câu này, hai người hiểu Lưu Diệp Minh không còn giận nữa. Trần Đình Y nói: “Đại Đồng, cậu muốn vào công ty tôi không?”
Không suy nghĩ, nó lập tức từ chối: “Em muốn tự bản thân em nổ lực. Nếu dựa vào các anh, sẽ không khác gì việc các anh đưa tiền cho em.”
Hiện tại là như vậy, nhưng không ai biết được tương lai, Đại Đồng đã tự mình mở một công ty chuyển phát nhỏ. Giúp đỡ được những người đac từng nâng đỡ nó ở hiện tại.
_____
tác giả: Quan điểm của Đại Đồng về việc học không sai nhưng cũng không hoàn toàn là đúng nha, ở ngoài xã hội vẫn có bạn không tiếp tục học vì nhiều lí do khác nhau, nhưng nếu có thể thì các bạn vẫn nên hoàn thành việc học. Truyện đọc để giải trí, không áp dụng thực tế nha