Lưu Diệp Minh nhìn Trần Tinh Tinh rồi nhìn qua Vũ Minh Uy, không hiểu sao lại cảm thấy mỗi quan hệ của hai người này cứ là lạ.
Ở đời trước, Lưu Diệp Minh sau khi tái kí hợp đồng với Nghị Úy, từng ngày đều tất bật chạy sự kiện, đóng phim, quảng cáo… Đến mức Tào Cận nhiều lần muốn gọi điện chửi lão ta, hỏi xem có phải hay không lão Nghị Úy muốn bốc lột sức lao động.
Cứ lịch trình dày đến mức không thể liên lạc với bà nội Lưu, cũng không rõ Trần Đình Y có sản xuất chương trình gì hay không, vì nếu xét theo mốc thời gian ở đời trước, có lẽ hắn đã chết trước khi chương trình công chiếu. Cũng sẽ không thể gặp lại Trần Tinh Tinh, và nhất là ‘anh trai nhỏ’ mà Lưu Diệp Minh luôn nhớ đến… Cái này gọi là gì nhỉ? Có lẽ là hiệu ứng cách bướm đi. Chỉ một bản hợp đồng mà cả đời này và đời trước đều là hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Lưu Diệp Minh từ khi sống lại, chỉ biết phải tiếp tục thay đổi những chuyện mà đời trước đã mắc sai lầm. Hắn không có thời gian để hối hận, đời trước là hắn nợ Phương Doanh, đã trả đủ rồi. Đời này hắn nhất định đòi lại những gì mà bọn họ nợ hắn.
Lưu Diệp Minh: “Tinh Tinh, bà nội rất nhớ cậu. Vẫn hay nhắc về cậu lắm.”
Trần Tinh Tinh đưa mắt nhìn Lưu Diệp Minh hoài niệm: “Cậu giúp tôi hỏi thăm bà, tôi cũng nhớ bà lắm, nhưng giờ vẫn chưa thể gặp được bà.”
Lưu Diệp Minh vẫn luôn biết Trần Tinh Tinh đang có mưu tính gì đó, có thể là trả thù đi. Suy nghĩ một chốc, Lưu Diệp Minh hạ giọng nói: “Lưu Thịnh có vẻ muốn trốn ra nước ngoài, nên là nếu hai người muốn gì, thì nên nhanh tay bắt hắn lại, bằng không sẽ không kịp.”
Trần Tinh Tinh nghe vậy, hai tay siết thành quyền kích động, như có ai đó bóp chặt trái tim mình, hơi thở bắt đầu bất ổn định.
Vũ Minh Uy cau mày: “Làm sao cậu biết hắn muốn bỏ trốn.”
Lưu Diệp Minh kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó, chỉ tránh nhắc đến những gì Lưu Thịnh nói về Trần Tường Vân. Những lời này, Lưu Thịnh sau khi bị bắt lại, có gan thì nói lại lần nữa trước mặt hai người họ. Trần Đình Y cũng đồng dạng có suy nghĩ như Lưu Diệp Minh, chỉ khác là nếu Lưu Thịnh trước mặt Trần Tinh Tinh nói ra những lời đó, chỉ e rằng Vũ Minh Uy có thể một phát giết chết hắn.
Trần Đình Y hiểu rõ việc Vũ Minh Uy sẽ không cho phép bất cứ ai ở trước mặt Trần Tinh Tinh mà thốt ra lời không hay về Trần Tường Vân, bất quá Lưu Diệp Minh cũng như vậy.
Trần Đình Y và Vũ Minh Uy tự trong lòng mình hiểu rõ sức nặng của vợ chồng Trần Tường Vân đối với Lưu Diệp Minh và Trần Tinh Tinh lớn thế nào.
Trần Đình Y: “Chuyện nhà họ Lí, có Chí Vân lo liệu, cổ phần của tập đoàn Vũ gia hiện trong tay tôi, rất nhanh Mã Lương sẽ làm xong hợp đồng chuyển nhượng.”
Vũ Minh Uy khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Lưu Diệp Minh với Trần Tinh Tinh ôn lại chút chuyện xưa, chắc do đã lâu không gặp, nên khi ra về, cả hai vẫn còn rất lưu luyến nhau.
Vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn trôi qua như hình thường, cho đến một tối khi Lưu Diệp Minh đang ngủ, chẳng rõ vì sao hắn lại mơ thấy cảnh trước khi chết của mình. Giật mình tỉnh giấc, Lưu Diệp Minh trán rịn mồ hồi, hơi thở dồn dập nhưng vừa bị ai đó bóp cổ.
Vươn tay mò điện thoại muốn xem giờ, bây giờ đã là 2h sáng rồi, vừa định để điện thoại xuống giường, đồng tử Lưu Diệp Minh co lại, cả người run rẩy, sự lo sợ dần chiếm giữ lí trí.
Ngày tháng trên điện thoại, chính là ngày mà Lưu Diệp Minh qua đời ờ kiếp trước
Những sự việc đã xảy ra ở đời trước không có lập lại, nhưng liệu có thay đổi được cái chết của bản thân hay không? Lưu Diệp Minh hắn không biết. Hắn chỉ biết bây giờ, không có nhận quảng cáo, sẽ không có chuyện bị đèn rơi vào người. Chỉ là giấc mơ vừa nãy, khiến Lưu Diệp Minh có cảm giác như đang muốn cảnh báo mình về cái chết vậy.
Lúc trước trừ bà nội Lưu ra, Lưu Diệp Minh không có gì phải luyến tiếc cả. Có điều ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều thứ, cũng như có người mà Lưu Diệp Minh không nỡ rời xa.
Cửa phòng Trần Đình Y vang lên, qua một lát cách cửa mời được mở ra. Trần Đình Y vẻ mặt còn ngái ngủ, thấy Lưu Diệp Minh nét mặt không được tốt cho lắm, hai mí mắt còn hơi ướt chứng minh rõ việc hắn từng khóc, mới hoàn toàn tỉnh táo.
Trần Đình Y lo lắng, nắm chặt vai Lưu Diệp Minh: “Diệp Diệp, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Lưu Diệp Minh giống như không thể kìm chế, mà nhào ôm chặt Trần Đình Y, hai tay dùng hết sức ôm lưng đối phương, như muốn cả hai hòa thành một.
Trần Đình Y: "Diệp Diệp đã có chuyện gì vậy, nói với anh trai nhỏ, anh trai nhỏ giải quyết giúp em "
Lưu Diệp Minh lúc này mới cảm thấy tâm thân an ổn, buông Trần Đình Y ra nói: “Vừa nãy em nằm mơ.”
Trần Đình Y hạ mi mắt, cực kì nhẹ nhàng hỏi: “Là ác mộng sao?”
Lưu Diệp Minh gục đầu “ừ” một tiếng. Sau đó nói tiếp: “Em nằm mơ, thấy bản thân em tiếp tục kí hợp đồng với Phương Doanh, em khi đó vì vài lí do mà rất ghét anh, luôn cho rằng anh là đối thủ một mất một còn với em. Sau khi tái kí hợp đồng, cuộc đời của em cũng bắt đầu đi xuống. Nghị Úy bắt làm đóng rất nhiều phim, nhận rất nhiều quảng cáo…”
Lưu Diệp Minh hơi ngưng một lát, như muốn trấn định bản thân rồi tiếp tục: “Không lâu sau đó… Em bị tai nạn mà chết đi.”
Trần Đình Y nghe đến đây, hai mắt đen gần như mất đi ánh sáng, chân mày cũng cau lại thật chặt: “Em sẽ không sao cả. Em không có tái kí hợp đồng với Phương Doanh, em cũng không có ghét anh, anh sẽ không để em phải bán mạng làm việc. Sau này tất cả của anh, đều là của em. Thứ em muốn, anh sẽ cho em, thứ em không thể tìm được, anh nhất định sẽ tìm về cho em.”
Từng chữ mà Trần Đình Y nói ra, đều là những lời khiến tâm trí đang dao động của Lưu Diệp Minh trở lại bình thường, tâm trạng cũng tốt hơn.
Lưu Diệp Minh lúc này mới như được tỉnh ra, số phận thì sao chứ. Chỉ cần có thể qua được ngày hôm nay, hắn vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Trần Đình Y, còn nếu không tránh khỏi, hắn cũng hy vọng Trần Đình Y có thể hay không đừng yêu ai khác…
Lưu Diệp Minh không phải người tốt toàn vẹn, hắn rất ích kỷ, chỉ cần là người mà hắn đặt hết vào tim, hắn sẽ không thể chấp nhận người đó nhìn một ai, hay yêu ai.
Dù sao đó cũng là suy nghĩ thôi, theo một cách nào đó, Lưu Diệp Minh vẫn có cảm giác bản thân sẽ không sao cả.