Màn hình điện tâm đồ có chuyển biến, Trần Đình Y co rút đồng tử nhìn Lưu Diệp Minh, rất nhanh ấn vào chuông báo, kích động gọi: “Diệp Diệp, Diệp Diệp em tỉnh rồi sao? Em mở mắt nhìn anh đi Diệp Diệp.”
Bác sĩ lập túc tiến vào trong, Trần Đình Y bị y tá trưởng đẩy ra ngoài: “Mời người nhà ra ngoài, chúng tôi cần kiểm tra bệnh nhân.”
Trần Đình Y dán chặt mắt qua tấm cửa kính, trái tim treo lơ lững trên không trung tựa hồ đang bị gió thổi lay động. Tất cả mọi người trong đó đứng vây lấy Lưu Diệp Minh, y không thể nhìn thấy được gì cả.
Khoảng 20p sau, đội ngũ bác sĩ đi ra, Trần Đình Y có thể thấy Lưu Diệp Minh, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Bác sĩ: “Đã có tiến triển, ý chí sống của bệnh nhân rất mạnh, rất có khả năng sẽ tỉnh lại sớm thôi.”
Quả đúng như lời bác sĩ nói, ngày hôm sau khi Trần Đình Y đang dùng tăm bông thấm nước, dậm vào môi Lưu Diệp Minh, hai mắt dưới mí khẽ động nhẹ. Trần Đình Y cứ ngỡ bản thân hoa mắt, mãi đến khi Lưu Diệp Minh từ từ mở mắt ra.
Trần Đình Y vội bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, nắm chặt tay Lưu Diệp Minh, kìm nén sự vui mừng: “Em tỉnh dậy rồi sao? Thấy trong người sao rồi.”
Lưu Diệp Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, hai mắt vẫn còn mơ màng, khẽ hé môi mấp máy: “Anh… anh là ai?”
Trần Đình Y cả người chấn động, vai như bị tảng đá khổng lồ đè lên người. Bác sĩ hay tin tiến vào là kiểm tra, Lưu Diệp Minh vẫn còn muốn hỏi tiếp: “Anh. là ai? Sao lại giống…giống anh trai nhỏ vậy?”
Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Trần Đình Y có chút buồn cười, nhưng cũng không nỡ để y khổ sở quá lâu, bèn lên tiếng giải thích: “Cậu ấy trải qua hai lần phẫu thuật lớn, vừa mới tỉnh lại nên tạm thời vẫn còn bị ảnh hưởng của thuốc gây mê thôi. Qua một lát sẽ nhớ lại, anh đừng quá lo lắng. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh lại, đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng bệnh thường. Nhưng vẫn phải theo dõi thêm.”
Lưu Diệp Minh nằm thêm một ngày ở phòng ICU, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Trần Đình Y, sau khi xác định không còn gì nguy hiểm, mới được chuyển đi. Tào Cận ngồi bên người nhìn Lưu Diệp Minh, giở giọng quở trách: “Cậu nghĩ bản thân mình có mấy cái mạng, cậu liều mạng như vậy đáng giá lắm sao?”
Sau khi ngủ thêm một giấc, Lưu Diệp Minh đã thanh tỉnh hoàn toàn, kí ức cũng không còn lộn xộn. Hắn nằm trên giường, vẫn còn cần đến ống thở để duy trì hô hấp. Giọng vẫn còn yếu mà trả lời: “Đáng chứ.”
Tào Cận nhìn Lưu Diệp Minh ngây ngốc vì yêu, cũng không nỡ lớn tiếng: “Mấy ngày cậu nguy kịch, Trần Đình Y như phát điên vậy. Tôi chưa từng thấy anh ấy sẽ cầu xin ai.”
Lưu Diệp Minh nghe thế không lên tiếng trả lời, trái tim nằm trong lồng ngực chợt đau nhói lên. Hắn khi bất tỉnh, đã mơ thấy rất nhiều thứ.
Lưu Diệp Minh mơ thấy bản thân ở đời trước, sau khi mình chết đi. Bà nội Lưu rất khổ sở, người cũng tiều tụy, một năm sau cũng qua đời. Tào Cận vì còn ràng buộc hợp đồng với Nghị Úy, mà bị lão ta lừa, gánh tội thay cho mình, ngồi tù oan ức ba năm, mãi đến khi Chí Vân tìm ra manh mối, lật lại bản án, Tào Cận mới được minh oan. Còn Trần Đình Y…
Trần Đình Y khi biết tin, đã đến tang lễ của Lưu Diệp Minh, lúc nào cũng ở cạnh quan tài của mình, không cười không nói. Cũng từ đó, mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc đến quên trời đất, ngày đêm lẫn lộn. Người ngoài nhìn vào thấy y vẫn không có gì thay đổi. Nhưng khi về đến nhà, y uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa khóc, cực kì chật vật. Lưu Diệp Minh đứng bên cạnh, muốn chạm vào an ủi, nhưng không tài nào làm được. Trần Đình Y hàng đêm, đều điên cuồng uống, miệng cứ lập đi lập lại: “Diệp Diệp, bé cưng…”
Sáng sớm là một Trần tổng của công ty giải trí lớn hàng đầu, là vị ảnh đế người người kính nể. Đêm về lại là tên vì tình mà ngây dại, thi thoảng còn ảo giác thấy Lưu Diệp Minh lúc nhỏ, đang đứng trước mặt mình non nớt gọi: “Anh trai nhỏ.”
Lưu Diệp Minh khi đó lồng ngực quặn đau. Hắn không biết đây mà mơ, hay diễn biến tiếp theo sau khi hắn chết ở đời trước. Hắn không biết gì cả, chỉ là hiện giờ hắn biết Trần Đình Y cần hắn.
Bỗng chốc mọi thứ xung quanh hắn bất động, Trần Đình Y trước mặt hắn không còn động đậy, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc. Lưu Diệp Minh kích động nhìn ngó xung quanh như đang tim kiếm nơi phát ra âm thanh. Khung cảnh giống như tấm gương khổng lồ, bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Từ trong vết nứt đó phát ra luồn ánh sáng chói mắt, mọi thứ sụp đổ, Lưu Diệp Minh theo bản năng nhắm chặt hai mắt.
Đến khi mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi, không còn là cảnh tượng Trần Đình Y uống say phát điên nữa, thay vào đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Theo như kí ức mà Lưu Diệp Minh có, Trần Đình Y trước giờ chưa từng khóc, trên mặt sẽ không bao giờ để lộ ra vẻ khổ sở như người trước mắt mình.
Lưu Diệp Minh cố gắng lấy hơi lên, cảm giác cả người theo mỗi nhịp thở đều đau đến muốn rít gào: “Anh…anh là ai?”
Người kia co rút đồng tử, toàn thân giống như có ai đó điểm huyệt vậy.
Lưu Diệp Minh: “Anh…là ai? Sao lại giống… giống anh trai nhỏ vậy?”
Không kịp nghe đối phương đáp lời, cơn buồn ngủ ập tới làm Lưu Diệp Minh không cưỡng lại được. Đến khi mở mắt ra lần nữa, những kí ức mới được sắp xếp lại hoàn toàn.
Trần Đình Y mấy ngày này không đến công ty, giờ Lưu Diệp Minh đã tỉnh, hắn liền khuyên y đi về. Lúc đầu y còn cự tuyệt, sau khi thấy thái độ kiên quyết của Lưu Diệp Minh mới chịu rời đi.
Bà nội Lưu được Đại Đồng dìu vào phòng, nhớ lại những gì mình mơ thấy, Lưu Diệp Minh không khỏi lo lắng. Bà nội Lưu nắm chặt tay Lưu Diệp Minh: “Con còn đau không?”
Lưu Diệp Minh khẽ gật đầu. Hắn vẫn còn rât yếu, mỗi một lần hít thở cả người đều đau đến điên dại. Bây giờ đã không còn sức nói chuyện rồi.
Bà nội Lưu: “Con cứ không thể để bà an tâm như vậy sao?.”
Lưu Diệp Minh mỉm cười, hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay đang nắm lấy tay mình của bà nội Lưu như muốn noi: “Con không sao cả.”
Tào Cận bên cạnh nhìn đồng hồ đã không còn sớm, mới mở miệng lên tiếng: “Đại Đồng, cậu dẫn bà nội về đi. Lưu Diệp Minh có anh chăm sóc rồi.”
Đại Đồng từ nãy đến giờ vẫn luôn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng cũng chỉ đành ngậm ngùi đưa bà nội Lưu về.
Lưu Diệp Minh hiện tại rất mệt, thả lỏng mi mắt lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tào Cận kéo chăn đắp lại cho hắn, sau đó mới cầm điện thoại lên, mắt nhìn điện thoại, tay siết chặt thành quyền, khẽ rít lên: “Là Nghị Úy sao? hay là ai khác?.”
Bên kia đầu điện thoại, Chí Vân thở dài đáp lại: “Anh không biết. Chuyện sâu xa hơn, có lẽ vẫn phải để Trần Đình Y giải quyết.”
Chí Vân mấy ngày này tất bật ngược xuôi, móc nối các mối quan hệ để điều tra vụ tai nạn. Tài xế lái xe đâm vào xe của Trần Đình Y đã chết, trong nhà không vợ con, duy chỉ một người anh trai mắc bệnh nặng cần thay tim. Kinh tế gia đình vốn khó khăn, chuyện thay tim cứ kéo dài mãi, đến bây giờ đột nhiên bệnh viện báo tim người anh đã được thay thành công. Mọi thứ đến đây thì đứt gánh.
Trần Đình Y đứng trên cao, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp phía dưới. Ánh mắt đen sâu thẩm không chút gợn sóng, Lưu Diệp Minh đã qua cơn nguy kịch, một Trần Đình Y điềm đạm, lạnh lùng cũng quay trở lại.
Trần Đình Y nghe Chí Vân nói, thấp giọng đáp lại: “Cảm ơn cậu, chuyện khác tôi sẽ điều tra.”
Chí Vân ngồi trên sofa, thả ra một làn khói thuốc, rất lâu gã chưa hút thuốc, giờ hút lại đúng là đã cơn ghiền: “Cậu không cần cảm ơn, tôi làm vì Tào Cận thôi.”
Trần Đình Y im lặng, bóng y phản chiếu qua tấm cửa kính, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương ngày đông dần tràn ra khắp người y.
Mọi thức rơi vào im lặng, mãi lâu Trần Đình Y khàn khàn thốt ra một câu: “Trên đời này, chỉ có đen mà không có trắng hoàn toàn, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành màu xám nhỉ?”
Chi Vân nghe vậy, hai mắt mở to kinh ngạc: “Đình Y, không lẽ cậu…”