Lưu Diệp Minh vừa mở cửa phòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nhào đến ôm chằm lấy hắn: " Lưu ảnh đế của tôi ơi, sao giờ cậu mới về hả?"
Lưu Diệp Minh tóm cổ áo Tào Cận vứt sang một bên, khoanh tay hỏi: "Sao anh ở đây, giờ này sang phòng em làm gì?"
Tào Cận nét mặt đáng thương, hai mắt long lanh như sắp khóc, trong vô cùng tội nghiệp. Lưu Diệp Minh kiềm chế cơn chửi, đè giọng nói: "Quản lí tào ơi quản lí Tào, anh nói xem, anh bày ra vẻ mặt đó với em làm gì, dù sao em cũng giống như anh, nên không thương hương tiếc ngọc đâu."
Tào Cận thu lại vẻ đáng thương, đổi thành vẻ mặt khó hiểu, sau đó là dáng vẻ nghi ngờ: "Cậu lại suy nghĩ gì nữa đây? Giống nhau là giống thế nào?"
Lưu Diệp Minh mặt mày tỉnh bơ đáp: "Thì đều là O đó."
"..."
"..."
"Lưu Diệp Minh, cậu muốn chết phải không? Nói cho cậu biết, anh Cận đây của cậu là trai thẳng 100% không pha tạp chất đấy nhá, đừng so bì với tôi." Tào Cận nói xong thở phì phò tức giận.
Lưu Diệp Minh cười to vui vẻ, lát sau trấn tĩnh mới hỏi: "Rồi anh nói đi, anh đến phòng em làm gì?"
Tào Cận thở dài: "Rắc rối tìm đến cửa, anh không về phòng được."
Lưu Diệp Minh: "Ai làm gì anh mà rắc rối tìm đến cửa. Không lẽ anh thiếu nợ à."
Tào Cận dùng tay chẻ lên đầu Lưu Diệp Minh, bất lực: "Không phải, tóm lại là cậu cho anh ở nhờ đi."
Lưu Diệp Minh chóng tay lên eo mắt hơi híp lại, lướt nhìn từ trên xuống dưới Tào Cận, đánh giá một lượt rồi xoa xoa cằm: "Nhìn anh trông cũng được đấy, khá hợp mắt em. Cho anh ở lại đây cũng được, chỉ có điều... chặc chặc chặc."
Tào Cận cảm giác có gì nguy hiểm, nuốt khan: "Chỉ có điều gì?"
Lưu Diệp Minh đột nhiên nở nụ cười u ám: "Em nghẹn lâu như vậy cũng cần ai đó giúp em xả chứ nhỉ?"
Tào Cận nghe hắn nói, không thốt lên thêm câu gì, đen mặt lại đấm một phát vào bụng Lưu Diệp Minh.
Lưu Diệp Minh ôm bụng giả vờ đau đớn: "A... Anh Cận, anh đánh em, đau quá đau quá, mau gọi cấp cứu đi, mau gọi cảnh sát đi, em muốn kiện anh, em muốn đổi quản lí."
Tào Cận "hừ hừ" hai tiếng: "Giỏi bày trò với anh Cận của cưng nữa à."
Lưu Diệp Minh cười cười, đứng dậy vào tolet: "Nói vậy thôi anh cứ ở đây đi. Mà có chuyện gì vậy?"
Tào Cận ngồi ngửa ra ghế sofa, thở dài: "Haiz, rắc rối tìm đến cửa, đuổi không đi, nên anh đành đi vậy."
Lưu Diệp Minh đang rửa mặt bên trong, tay xoa xoa hai bên má, trên mặt đầy bọt kem, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh lộ vẻ hóng chuyện, ló đầu ra hỏi: "Rắc rối mà anh nói là ai vậy? Tên nào to gan làm phiền anh Cận danh tiếng lẫy lừng trong giới giang hồ vậy?"
Tào Cận: "Đừng cứ trêu anh mãi như thế. Là Chí Vân tìm đến."
Nghe đến tên Chí Vân, hai mắt Lưu Diệp Minh càng sáng hơn, nhanh chóng rửa đi lớp bọt kem rồi chạy ra ngồi cạnh Tào Cận: "Sao vậy? Hai người lại giận nhau à?"
Tào Cận liếc xéo Lưu Diệp Minh: "Bọn anh đó giờ còn không xem là bạn của nhau thì lấy đâu ra chữ 'lại giận' chứ."
Lưu Diệp Minh kinh ngạc: "Ồ, em cứ ngỡ hai người là một đôi không đấy. Anh ta theo đuổi anh 5 năm rồi còn gì. Với người như anh ta ấy hả, muốn tiền có tiền, muốn nổi tiếng có nổi tiếng, vậy mà không thèm nhìn đám hoa bên đường, trái lại cứ thèm thuồng cỏ dại nhà em."
Tào Cận giọng bực bội: "Anh ta theo đuổi anh, không có nghĩa anh ta thích anh. Huống hồ anh là trai thẳng 100% đấy. Còn anh ta chẳng qua cũng chỉ là nhất thời ham vui thôi, ngươi như vậ không hiểu yêu thích là gì đâu. Mà khoan đã... Cậu vừa nói ai là cỏ dại vậy hả?"
Lưu Diệp Minh: "Hahaha, em xin lỗi muốn trêu anh thôi. Mà em nói không đúng ạ, so với đám hoa khác, cỏ dại sức sống mạnh mẽ hơn. Cỏ dại cũng có nét đẹp của cỏ dại mà."
Tào Cận nghe xong sững sốt một lúc, rồi im lặng, mãi lúc lâu sau Tào Cận mới lắc đầu bất lực: "Lưu Diệp Minh, à không, Diệp Diệp à giờ anh lấy cương vị một người anh trai, khuyên cậu thật lòng..."
Lưu Diệp Minh thu lại vẻ cười cợt ban nãy, hắn hiểu hơn ai hết, khi Tào Cận gọi hắn là 'Diệp Diệp' điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tào Cận muốn nói chuyện với hắn như một người anh lớn trong gia đình. Sau khi ba mẹ mất, trừ bà ra thì người mà hắn xem như người thân thật sự cũng chỉ có Tào Cận, Tào Cận cũng như vậy.
Tào Cận: "Anh thật sự muốn cậu rời công ty."
- -----
Lưu Diệp Minh nằm trên giường, nghĩ đến lời Tào Cận nói ban nãy: "Công ty đã nát từ lâu rồi. Tin nội bộ truyền ra, chủ tịch đang nợ một khoảng rất lớn, các cổ đông đang bán tháo cổ phần trong tay đi, dạo gần đây cậu lo quay phim nên không biết, cổ phiếu công ty cũng theo đó mà rớt thê thảm."
Ngưng một lát, lại tiếp tục nói: "Tôi biết cậu muốn trả ơn công ty, nhưng nhiêu đó năm đã trả đủ rồi. Có lẻ cậu không biết, công ty ăn chia các khoản tiền của cậu đều có vấn đề."
Lưu Diệp Minh cũng hiểu rõ điều à Tào Cận đang nghĩ. Đời trước của hắn là một tấm gương quá rõ. Truyền thông Phương Doanh đã đổ nát từ bên trong lâu rồi, chỉ còn lại uy danh bao năm nay. Bọn họ lại dùng tình nghĩa lôi kéo Lưu Diệp Minh ở lại, trở thành cây hái ra tiền cho bọn họ. Chỉ là không may rằng bọn họ dùng đủ thủ đoạn như vậy, lại không ngờ bản thân mình lại nuôi phải tên ngốc, phá hoại chuyện tốt. Đẩy Lưu Diệp Minh vào đường chết, triệt để cắt đứt đường hồi sinh của Truyền thông Phương Doanh.
Lưu Diệp Minh nhớ rõ cái chết của mình, tính ra cách ngày hắn chết ở đời trước không bao lâu nữa. Lần này hắn nhất định không đi vào vết đổ của đời trước.
Cảnh quay hoàng hôn hôm qua vì Trần Đình Y mà không kịp quay, giờ đoàn phim phải đẩy nhanh tiến độ, nhân lúc mặt trời vừa ló dạng quay cho xong, khi edit chỉ cần chỉnh lại màu cho giống hoàng hôn là được.