Dù không được hạnh phúc bên cạnh nhau nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi.
Cuối cùng cũng đã sắp đến chuyến bay của cô rồi. Cô thật sự rất mong ngóng từng giây để được gặp anh. Cô cùng tình yêu cháy bỏng của mình đi tìm anh.
…----------------…
Sau khi bay tám tiếng thì cuối cùng cô cũng đã đến được nước L xa xôi. Khi đến nơi thì trời bên này vẫn đang là nửa đêm. Qua trợ lý của anh mà cô biết được anh đang ở khách sạn nào mà xách vali đi thẳng đến khách sạn của anh. Cô không biết là giờ anh có ngủ hay là đang thức nhưng cô vẫn muốn ở cạnh gần anh.
Cô đi đến khách sạn mà anh đang ở và thuê một phòng ngay bên cạnh phòng của anh. Chuyến bay tám tiếng ấy khiến cô rất mệt mỏi chỉ muốn đi tắm để cho vơi bớt đi sự mệt mỏi. Cô mặc một bộ váy màu đen dài đến mắt cá chân. Nhưng ngay lúc này cô thật sự vẫn chưa muốn đi ngủ.
Gọi cho phục vụ và đặt một trai rượu vang. Rất nhanh đã được mang lên, cô ra cốc và ngồi xuống ghế nhâm nhi vài ngụm nhưng trong khí trong phòng khiến cô rất ngột ngạt. Nên cô đã quyết định cầm ly rượu đi ra ban công. Nhưng thật trùng hợp làm sao lại thấy anh cũng đang đứng suy tư ở ban công bên cạnh mà uống rượu vang.
Nhưng hình như anh đã uống rất nhiều rượu rồi nhìn có vẻ hơi say. Dáng vẻ anh say rất quyến rũ. Mái tóc được để tùy ý đang tung bay trong những ngọn gió. Kết hợp với khuôn mặt như tạc tượng của anh thật sự rất động lòng người. Khuôn mặt của anh đẹp theo kiểu nam tính chứ không phải là bán nam bán nữ.
Sao lúc trước cô lại không nhận ra vẻ đẹp của anh mà cứ đâm đầu vào tên không bằng một phần mười của anh.
Anh cứ trầm nặng uống rượu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng mang theo nét buồn muộn phiền. Chắc là vì cô chứ chưa ai làm anh buồn phiền như vậy ngoài cô.
Anh thì cứ uống cô thì cứ nhìn nhưng nhìn anh uống nhiều như vậy cô thật sự rất đau lòng.
- “ Tử Hàn.”
Cô nhẹ nhàng mở miệng gọi tên anh. Thì theo phản xạ anh quay lại nhìn cô. Nhưng chắc anh cảm thấy mình đã uống say rồi nên mới nhìn thấy cô. Nhưng vẫn cứ chăm chú nhìn vì anh thật sự rất nhớ cô rồi. Dù thật sự muốn buông tay nhưng đoạn tình cảm này anh sẽ không bao giờ có thể quên được.
Thấy anh nhìn cô rất chăm chú thì cô lại nhẹ nhàng cất giọng gọi anh thêm một lần nữa và tiến gần hơn về phía anh. Anh như không tin vào mắt mình. Ảo ảnh mà anh tưởng tượng sao nó lại chân thật đến như vậy.
Anh cũng tiến bước đến gần cô hơn. Khi hai người đứng gần nhau thì cô thật sự nhìn thấy được nỗi buồn sâu sắc trong mắt anh càng hiện rõ hơn. Khiến cô thật sự rất đau lòng. Cô đưa tay ra sờ vào mặt anh. Đôi tay lành lạnh của cô chạm vào mặt anh khiến anh bừng tỉnh.
Thật sự là cô, người con gái mà anh yêu thương. Bây giờ đang đứng ở trước mắt anh, nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm. Khiến trái tim anh đập mạnh từng hồi.
Vách ngăn ở ban công của hai người không cao lắm nên rất thuận tiện cho việc cô muốn trèo sang. Cô lật đật chạy vào trong phòng lấy ra một chiếc ghế và kê nó cạnh vách ngăn và trèo lên.
Cô dang tay ra như muốn anh đỡ xuống. Thấy cô dang tay thì anh đã nhấc cô sang bên mình. Dáng người của cô không to lắm nên rất dễ dàng bế cô sang.