Anh để mặc cho cô lôi kéo mình chạy về phía biển. Hai người cứ thế lao vào vòng tay của biển cả thỏa sức vui đùa.
Anh tươi cười đùa nghịch với cô dưới làn nước trong xanh của biển cả. Hai người hất nước, lô đùa với nhau như những đứa trẻ. Thời khắc này anh không còn là vị chủ tịch cao cao tại thượng với khuôn mặt lạnh băng kia nữa.
Trút bỏ lớp mặt nạ của bản thân xuống. Anh sống thật với con người của mình. Không còn vẻ xa cách hay sự lãnh mặc kia nữa. Thay vào đó là sự vui vẻ đáng có của anh.
Chỉ có ở bên cạnh cô anh mới bộc lộ chính con người thật của mình mà thôi.
Hai người cứ nghịch nước một lúc cũng thấy hơi mệt rồi. Hai người đi lên bờ biển cùng nhau ngắm hoàng hôn. Anh ga lăng đi lấy chiếc váy đã bị cô vứt bỏ hồi nãy mặc vào lại cho cô. Còn chiếc áo của mình thì dải xuống đất làm chỗ ngồi. Ánh mặt trời cuối ngày đang dần dần lặn ở phía cuối chân trời. Từng đàn chim bay lượn trên bầu trời chiều làm cho cảnh sắc càng lên thơ hữu tình hơn bao giờ hết.
Hai người tựa vào nhau ở trên bờ biển. Từng làn gió biển mang theo sự mằn mặn của biển cả thổi vào hai người. Khiến những giọt nước còn đọng lại trên người cũng đã khô gần hết.
Cảnh tượng thật bình yên. Thời gian như đang trôi chậm hơn từng khoảnh khắc. Con tim đối phương luôn hướng về mình.
Khi nhận ra tất cả cũng là lúc bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc hơn.
Anh quay sang nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình. Trong mắt cô có anh,anh có cô. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, trân trọng. Trước sự chứng kiến của mẹ biển cả hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm. Như chứng tỏ tình yêu của mình dành cho đối phương.
Hôn đến mức cô thiếu hơi thì anh mới nhẹ nhàng, luyến tiếc buông ra.
- “ Em cần phải học cách hôn nhiều hơn. “
- “ Anh có người phụ nữ nào khác ngoài em phải không. “
Cô chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Dù trước kia anh có bao nhiêu người phụ nữ thì sao. Bây giờ anh vẫn là của cô đấy thôi.
Anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ của mình.
- “ Sao em lại nghĩ vậy.”
- “ Vì chuyện kia anh cũng làm rất thuần thục. Với cả hôn cũng rất thành thạo. “
- “ Bản năng vốn có của đàn ông mà.”
- “ Thật sao.”
- “ Ừm.”
Cô nghi hoặc nhíu mày nhìn anh. Dù gì anh cũng là một người có quyền có thế mà, sao lại chưa có người phụ nữ nào được. Nói thật thì cô cũng không tin.
Thật sự là anh chưa có người phụ nữ khác ngoài cô. Từ khi biết yêu thì anh đã bị cô nắm chặt trái tim rồi. Làm gì có tâm trí suy nghĩ về người phụ nữ nào khác.
Thấy ngắm hoàng hôn cũng đủ rồi. Cô kéo anh đứng dậy cùng mình đi dạo bờ biển. Anh vội vàng cầm theo cái áo và bước theo cô.
Hai người trông rất hạnh phúc. Rất giống những đôi tình nhân trẻ tuổi mới yêu.
Cứ nặng lẽ đi được một đoạn thì cô cảm thấy mình khá đói.
- “ Tử Hàn! Chúng ta đi ăn cơm đi.”
- “ Em muốn ăn cái gì?”
- “ Cái gì cũng được.”
Dù sao thì cô cũng không kén chọn lắm. Ăn cái gì cũng được miễn là nó ngon và khiến cô có thể lo bụng là được. Không nhất thiết phải sơn hào hải vị.
- “ Vậy mình ăn hải sản được không. “
Nếu đi biển mà không ăn hải sản thì làm gì gọi là đi biển.
Cô mỉm cười tươi tắn nhìn anh. Gật đầu biểu thị cho sự đồng ý. Chỉ cần bên anh thì ăn cái gì cũng được.
Hai người nắm tay nhau đi đến bên chiếc xe. Anh lái đến một nhà hàng gần biển. Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng.
Có rất nhiều người phải xếp hàng nhưng khi thấy anh đến thì người quản lý rất niềm nở chạy ra đón tiếp. Vì anh là bạn của ông chủ của họ. Nên không cần phải xếp hàng.
Họ xếp cho anh một vị trí rất đẹp. Hướng về biển bao trọn được khung cảnh phía trước.
Đồ ăn cũng rất nhanh được đem lên. Không biết có phải vì anh hay là không nhưng cô đánh giá cao chất lượng phục vụ và đặc biệt là món ăn. Hai người ăn rất vui vẻ.