Lúc này bên cạnh cô có tiếng bước chân bước đến. Tuy là rất khẽ nhưng lúc này nó như đang được phóng đại ở bên cạnh tai cô. Khiến cho cô hoàn toàn sợ hãi. Khiến cô không khỏi cầu nguyện đức phật cho cô tai qua nạn khỏi. Tai bay vạ gió.
Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Nhưng lúc này chỗ trống ở bên cạnh cô đột nhiên lún xuống. Khiến cho tất cả giác quan của cô trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.
Người cứ run run cầm cập. Anh không khỏi phì cười vì độ nhát gan của cô. Đã nhát gan rồi còn bày đặt xem phim ma đã thế lại còn tắt hết đèn.
Anh vươn tay ra mở công tắc đèn phía sau. Nhanh chóng ngôi nhà đã sáng lên. Anh sợ cô không quen được với ánh sáng mà đưa tay đặt lên đầu cô để cho cô khỏi gỡ chăn xuống.
- “ Sợ lắm à.”
- “ Anh tắm xong từ lúc nào vậy. Sao đi ra không có tiếng động làm em sợ chết khiếp. “
- “ Sao sợ vẫn còn xem? Hửm.”
- “ Em đang rèn lòng can đảm để bảo vệ anh đó.”
- “ Nhát gan.”
Cô chui người ra khỏi chăn ngoài người dậy vòng tay qua cổ anh.
- “ Anh nói ai nhát gan.”
- “ Anh nói anh.”
- “ Nghe thế còn được.”
- “ Lần sau em xem thì anh cũng phải xem cùng em nhá.”
- “ Ừm.”
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn thì cô hôn anh một cái thật kêu coi như trả thù lao trước cho anh vậy.
Anh tiện đà bế cô dậy tiến ra cửa.
- “ Đi chơi nào.Bảo bối.”
Anh đặt cô ngồi lên trên kệ để giày. Và tìm cho cô một đôi giày thoải mái thuận tiện cho việc chạy nhảy. Anh cẩn thận đeo vào chân cho cô.
Nhìn người đàn ông đã đẹp trai lại còn tự tay đeo giày cho mình thì cô gái nào chả thích. Sau khi đeo giày xong thì anh nhấc cô đi xuống. Tay trong tay cùng nhau đi đến chợ đêm. Vì chỗ này cũng cách chợ đêm không xa lắm. Nên hai người đã tự đi bộ đến.
Trải nghiệm cảm giác những sinh viên thời đại học đang nắm tay nhau dạo phố. Nếu nhìn cách ăn mặc hôm nay của họ đúng thật là rất giống sinh viên vì hai người bề ngoài nhìn rất trẻ so với tuổi thật.
Hai lòng bàn tay đan chặt mười ngón tay vào nhau đang đưa. Cô thì vốn dĩ đã tinh nghịch nay đến trợ đêm đông người thì rất vui mà chạy nhảy. Thử hết món này món kia, món nào đối với cô cũng mới lạ. Mỗi món chỉ ăn thử một miếng rồi lại vứt sang cho anh.
Anh thì dù cầm rất nhiều đồ ăn nhưng vẫn phải bám sát theo cô. Thật sự sợ lạc mất đứa nhỏ này.
Nhưng nhìn cô vui vẻ thì trong lòng anh vui vẻ gấp mười. Cô cứ tự do, hồn nhiên vô tư còn mọi việc thì cứ để anh lo. Cô chỉ cần làm công chúa của anh mà thôi.
Dạo hết một vòng quanh chợ cũng là lúc chân cô đã mỏi nhừ rồi. Cô ngồi thụp xuống đất. Nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ánh nước.
- “ Anh cõng em đi.”
Anh cũng biết ý mà đi đến trước mặt cô cúi xuống. Cô vui vẻ chồm lên lưng anh. Anh có một bờ vai rất rộng khiến cô có thể thoải mái ngả đầu trên lưng anh. Đặc biệt cô rất thích ngửi mùi hương ở trên cơ thể của anh. Thật sự nó rất thơm và cuối hút cô. Cô cứ rúc rúc vào khe cổ của anh khiến anh có chút nhột nhột mà rụt cổ lại.
- “ Em đừng rúc nữa.”
Cô thấy anh mở lời thì cũng để ý thấy tai anh đã đỏ lên rồi. Sao chồng cô lại đáng yêu như vậy chứ. Đáng ghét quá đi à.
Nhưng cô vẫn cố tình trêu anh mà cắn nhẹ lên cổ anh. Khiến mạch máu trong người anh như căng cứng lại. Có chút thất thần khoảng hai giây. Nhưng rất nhanh đã hồi phục lại.
- “ Ngoan.”
Thôi thì cô đành ngoan ngoãn vậy. Cô nằm ở trên bờ vai rộng của. Vì có lợi thế là đôi chân dài lên anh bước rất nhanh.
Dọc đường đi cô đã ngủ thiếp trên lưng anh lúc nào không hay. Thấy cô không còn động tĩnh gì thì anh cũng đi chậm lại kẻo cô lại tỉnh. Nhưng anh nào có hay dù sét đánh hay trời sập cũng khó làm cô có thể tỉnh dậy.
Cô cứ yên tâm ngủ trên vai anh. Về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và đi tìm một bộ áo ngủ mặc vào cho cô. Và mình cũng thay một bộ quần áo ngủ thoải mái màu đen.
Anh nằm xuống bên giường còn lại. Cho cô gối đầu lên cánh tay mình và ôm cô vào lòng. Thơm nhẹ vào vầng trán của cô.
- “ Ngủ ngon.”