Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 34: Bị đánh


Sau khi đóng cửa lại. Cô ngồi xuống bên cạnh của xoa xoa đầu của mình. đúng thật là đau chết cô rồi. Lần sau gặp chắc cô phải băm cô ta ra mới được.

Cô sờ gương mặt hơi xưng của mình. Đứng dậy đi vào nhà tắm soi gương. Cô nghĩ nếu bây giờ cô mà sửa soạn lại thì lại sợ anh không tin là cô bị cô ta đánh. Còn không sửa soạn thì thấy gương mặt của mình hơi xấu.

Cô cứ đứng trước gương soi. Đang soi thì nghe thấy tiếng anh gọi. Thôi đành vác gương mặt này ra vậy.

Cô đi ra trước mặt anh mếu máo nhìn rất đáng thương. Anh nhìn gương mặt cô bị bầm tím. Lại còn có một cục u ở trên đầu. Gương mặt cô rất trắng bị cô ta tát vào một bên má khiến lăm ngón tay vẫn còn in vết ở đó. Khiến anh rất đau lòng.

Anh đi nhanh ra kiểm tra trên người cô xem còn vết thương nào không. Khi nhận được cuộc gọi của quản lý khách sạn thì anh đã về nhà nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp. Khiến cô phải chịu khổ rồi.

- “ Anh ơi em đau.”

Giọng nói cô nũng nịu, mắt còn ướt. Rất đáng thương.

Anh bế cô ra ghế sofa ngồi. Rồi đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt ra để lau mặt cho cô. Anh nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn khiến cô đau mà rụt cổ lại.

- “ Ngoan để anh lau cho.”

- “ Anh phải hôn hôn mới đỡ được.”

Anh làm theo ý cô mà hôn vào những chỗ đau của cô.



- “ Lần sau có ai đến em đừng mở cửa.”

- “ Vầng.”

Cô phụng phịu ôm anh vào lòng.

Anh nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của cô mà lòng đau như cắt. Vì anh mà cô phải chịu những tổn thương không đáng có. Lại còn bị đánh đau như thế này. Anh thề nhất định phải trả thù cho cô.

Anh an ủi cô nhưng cô vẫn còn ấm ức mà nấc lên. Nhưng anh đâu có biết là cô đang cười vì sắp tới cô ta sẽ bị anh hành hạ đâu.

Sau khi dỗ cô ngồi yên một chỗ thì anh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

Giọng anh rất trầm mang theo sự lãnh lẽo.

- “ Tôi thấy nhà họ Quý đang vượt quá danh phận của mình rồi. Dạy dỗ lại đi.”

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhận lệnh của anh và triệu tập người điều tra những hành vi xấu xa của nhà họ Quý.

Nhưng những người đắc tội với anh hầu như chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. Nhẹ là tán gia bại sản,nặng là chầu trời.

Anh cúp máy đi vào ngồi ôm cô vào lòng. Nhìn đi nhìn lại anh vẫn thấy rất đau lòng. Người con gái bé nhỏ anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà lại bị đánh ra nông nỗi này. Khiến anh không khỏi đau lòng, thương xót.

- “ Bảo bối! Em còn đau nữa không.”



- “ Còn.”

- “ Vậy em muốn trừng phạt cô ta không?”

- “ Anh định làm gì?”

Anh rất muốn bắt cô ta lại ngay bây giờ. Để trừng trị một phen. Anh muốn cho chính tay cô đánh để hả giận. Nhưng sợ bạn nhỏ của mình sợ lên không giám nói thẳng ra. Cô thừa biết là trong lòng anh nghĩ gì. Nhưng vẫn muốn giả vờ là người vợ thấu tình đạt lý.

- “ Anh đừng làm gì cả. Không cô ta lại đến đánh em. Em rất sợ.”

Nói xong cô lại ngả vào vòng tay anh mà khóc. Anh thấy cô khóc thì đau xé ruột gan.

- “ Em không phải sợ. Có anh chống lưng cho em rồi.”

Cô nhẹ nhàng mở miệng nói với giọng mũi.

- “ Vậy thì trừng trị một chút cũng được. Nhưng em muốn tự mình làm cơ.”

- “ Ừm. Đều nghe theo em.”

Trong lòng cô đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách để trừng trị con nhỏ trà xanh này rồi. Đến lúc đấy cô phải khiến cô ta sống không bằng chết. Cô cười thầm trong lòng. Cầu mong cô ta có thể sống lâu một chút. Để cô có thể chơi thỏa thích.