Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 36: Bộc bạch


Cô nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.

- “ Tổ chức?”

Anh biết là mọi chuyện phải thẳng thắn với nhau. Nhưng anh sợ nói ra cô sẽ xa lánh anh hơn. Sợ mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu.

Bình thường anh đã là một con người rất xấu xa. Nham hiểm rồi. Nhưng anh lại có một tổ chức trong thế giới ngầm. Sợ cô sẽ không chịu nổi.

Nhưng nhìn khuôn mặt hào hứng muốn nghe anh nói thì anh thật sự không từ chối nổi.

- “ Thật ra anh có một tổ chức trong thế giới ngầm. Cũng không to lắm. “

- “ Thật á.”

- “ Hoạt động về cái gì vậy anh.”

- “ Buôn bán vũ khí.”

- “ Ngầu vậy.”

- “ Em muốn đến xem được không?”

Nhìn ánh mắt long lanh mong chờ anh đồng ý. Anh rất đắn đo. Tổ chức của anh không phải hoạt động về cái gì xấu xa. Nhưng anh không muốn cô đến đấy. Chỗ đấy rất nhiều thành phần. Tốt có xấu có.

Nhưng nếu cô đã mong chờ như vậy anh đành đồng ý.

- “ Về nước anh sẽ dẫn em đi.”

Cô rất mong chờ nha.

Nhưng cô cũng muốn nói cho anh biết là mình cũng có một tổ chức hơi to tí.

…----------------…

Từ nhỏ cô đã rất giỏi về khoản lập trình. Nhưng vì trở ngại của gia đình luôn cản trở việc cô trở thành một hacker.

Con đường để cô trở thành một hacker tài giỏi thật sự rất khó khăn. Cô luôn phải che giấu mọi thứ.

Phải chịu sự hành hạ đánh đập của mẹ kế. Cha không thương. Luôn mắt nhắm mắt mở để cho bà ta làm tổn thương cô.

Có những bữa cô phải nhịn đói để đi học. Mang tiếng là đại tiểu thư nhà họ Trần nhưng cô có tiếng mà không có miếng.

Việc gì muốn làm cũng phải suy nghĩ trước suy nghĩ sau.

Để thoát khỏi bàn tay của mẹ kế mà cô luôn ngày đêm học hành. Luôn phấn đấu hết mình với ước mơ.

Tuy không được những khóa học bài bản. Nhưng may thay vào năm cô mười bốn tuổi đã may mắn cứu được sư phụ của cô.

Vào một đêm trời giá rét. Đang đi thì cô thấy trong hẻm đang có bóng người bò ra. Lúc đấy cô rất sợ hãi. Không biết đấy là thứ gì nhưng vẫn muốn xem thử.

Đi càng gần thì cô nhìn thấy một người đàn ông lão. Trên người đầy máu. Cô rất hoảng sợ nhưng với lòng tốt của mình thì cô đã giúp ông ấy.

Ngày ngày chăm sóc thì ông cũng đã dần khỏe lại. Thấy sự đam mê của cô về những mã code khó hiểu. Thì ông cũng nhận cô làm đồ đệ.



Bình thường cô đã rất giỏi rồi. Nhưng bây giờ cô có người dẫn đường chỉ lối như hổ mọc thêm cánh.

Sau hơn một năm theo ông thì cô đã trở lên rất giỏi. Có thể nói là sắp ngang bằng sư phụ của mình.

Cũng do ông đã tuổi già sức yếu mà đã ra đi.

Cô rất đau buồn vì lần đầu tiên có người đối sử với cô tốt như vậy. Để không sự phụ kỳ vọng của sư phụ. Cô đã chinh chiến trên thế giới ngầm của hacker và dần dần có tên tuổi.

Lúc đầu cô lập tổ chức chỉ vì muốn dẫn dắt nhiều người có thể học lập trình. Nhưng để duy trì thì cô cũng bắt đầu nhận đơn hàng.

Dần dà tổ chức của cô đã trở thành tổ chức đứng đầu giới hacker. Chỉ nhận những phi vụ lớn. Nhưng những phi vụ đấy không được trái pháp luật.

Nhưng đến khi gặp tên khốn Nhất Nam kia cô trở lên như mê muội. Mà không màng đến tổ chức của mình. Mà cho hắn gia nhập. Hắn làm tổ chức của cô xáo trộn. Cuối cùng những thành viên không chịu được mà rời tổ chức.

Nhưng cô vẫn rất ngu xuẩn mà để hắn phá hủy toàn bộ.

Bây giờ đừng hòng.

…----------------…

Để công bằng thì cô quyết định nói bí mật của mình ra. Đây là bí mật rất ít ai biết. Chỉ có thành viên cốt lõi của Lyn mới biết cô là ai.

- “ Em cũng muốn nói cho anh một điều.”

- “ Em nói đi.”

- “ Nhưng anh không được giận đâu đấy.”

Anh nhìn cô cười rồi gật đầu. Dù cô có giết anh thì anh cũng không giận chứ đừng nói chuyện khác.

- “ Em cũng có một tổ chức ngầm trong giới hacker.”

- “ Đó cũng chính là tổ chức đang quấy phá anh.”

- “ Em là Lyn người đứng đầu của tổ chức đấy.

Cô nhìn anh cười ngốc.

- “ Hì hì. Đúng như vậy.”

“Nhưng em thề chuyện phá rối anh là em không biết. Bây giờ em sẽ lập tức thông báo dừng mọi hành động lại ngay.”

- “ Em cũng không biết đấy là tổ chức của anh mà.”

- “ Em không biết ai lại lớn gan dám làm như vậy. Em sẽ lập tức đuổi cậu ta ngay. Đợi em.”

Nói xong cô liền chạy đi tìm chiếc điện thoại của mình. Gọi điện cho Hạo Phong cũng là đồ đệ đầu tiên và duy nhất của cô bây giờ đang lãnh đạo tổ chức thay cô. Hắn rất chung thành. Dù cô có làm gì thì hắn vẫn luôn ủng hộ. Đúng là đồ đệ ngoan.

Sau chưa đầy một hồi chuông thì bên kia đã nghe. Nói với một giọng nói vui vẻ.

- “ Sư phụ. Cuối cùng người cũng gọi cho con. Con có việc muốn hỏi người.”

- “ Gần đây cậu đã làm cái gì.”

Nghe cô hỏi như thì Hạo Phong rất sợ. Chẳng lẽ dạo gần đây anh ham chơi bị phát hiện.



- “ Không có ạ.”

- “ Cậu đang phá hoại tổ chức của chồng tôi đấy. “

- “ Tổ chức nào cơ.”

Cô quay sang hỏi anh.

- “ Tổ chức tên gì vậy anh.”

- “ Hắc Tử bang.”

Khiến cô có chút ngạc nhiên. Tổ chức khủng khiếp như vậy mà anh bảo là nhỏ. Tổ chức của cô đang làm cái gì vậy. Chơi trội hay sao mà làm lớn vậy. Khiến cô tức chết mà. Mới bỏ bê một tí đã như cái chợ rồi.

Cô quay lại nói chuyện với Hạo Phong.

- “ Hắc Tử bang.”

Anh mới nhận vụ này mà. Không ngờ lại gây họa lớn diệt thân rồi.

Anh ú ớ không biết nói gì.

- “ Mau hủy mọi hợp đồng đi. Đừng để tôi giết cậu.”

- “ Nhưng…”

Hợp đồng này giá trị rất lớn. Đền bù hợp đồng cũng khá tốn.

- “ Không nhưng nhị gì hết. Nhân tiện nói tên của chủ nhân hợp đồng này.”

- “ Bang phái đối đầu với Hắc Tử bang là Poison.”

- “ Cũng ghê gớm quá nhỉ. Dạy cho chút bài học đi. Dám động đến chồng tôi. Cậu cũng đi lãnh phạt đi. “

- “ Vâng.”

Anh còn định nói thêm nhưng đầu giây bên kia đã tắt máy rồi.

Trong lòng anh thầm than vãn:“Sao số tôi lại khổ thế này. “

Khi tắt máy xong cô lại nhào vào lòng anh.

- “ Em xử lý rồi. Anh cứ yên tâm. Lũ rác rưởi ấy mà. “

- “ Cảm ơn em. “

- “ Khách sáo làm gì chúng ta là vợ chồng mà. Lần sau chỉ cần hôn em một cái là được.”

Anh cũng nhanh nhẹn mổ lên mặt cô vài cái. Hai người cứ thế mà lô đùa bên nhau. Và đi ăn cơm tối.

Vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong những ngày ở đây.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…