Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 39: Đau đớn


Giây phút khi thấy cô bị rơi xuống. Tim anh như nỡ đi một nhịp. Anh điên cuồng ra về phía cô nhưng vẫn không kịp.

Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rơi xuống nước. Sao ông trời lại bất công với họ như vậy. Mới chỉ hạnh phúc không lâu mà bây giờ đã âm dương cách biệt.

Thà là không yêu không Thương nhau thì hơn nhưng đây đã yêu đã thương nhau hết mình lại còn phải nhìn nhau chết. Không còn sự đau đớn nào hơn sự đau đớn này.

Trái tim anh dằn vặt. Tất cả là tại vì anh. Đáng lẽ anh phải lên giải thoát cho cô ngay từ đầu. Đáng lẽ không lên đấy cô làm vợ.

Mọi hối tiếc của anh bây giờ đã muộn rồi. Anh nhìn những cơn sóng biển cuồn cuộn đã cuốn người con gái mà anh yêu thương đi mất.

Anh muốn giải thoát theo cô nhưng lại nhớ đến ánh mắt, những lời dặn dò của cô trước khi ra đi.

Anh không thể làm trái lời nguyện ước của cô. Anh quay lại điên cuồng chém giết băng đảng Poison. Kẻ đã nhẫn tâm đánh đập người vợ mà anh yêu thương nhất. Khiến anh và cô phải xa cách từ đây.

Khi đến thủ lĩnh của Poison thì anh chỉ đánh hắn ta nhẹ nhàng đủ để ngất đi. Anh muốn cả cuộc đời này hắn ta phải sống trong đau đớn tột cùng sống không bằng chết.

Để bù đắp cho người con gái mình yêu. Dù hắn trả giá bao nhiêu cũng không là đủ.

…----------------…

Anh đã huy động hết tất cả lực lượng của hai tổ chức. Nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm không tìm thấy cô. Đến bây giờ cô sống hay chết anh vẫn không biết. Dù chỉ là một cái xác bây giờ anh cũng không có được.



Anh tổ chức cho cô một đám ma rất long trọng.Rất nhiều người đến tham gia đám tang. Không phải là để tưởng nhớ cô nhớ cô mà chỉ là tạo mối quan hệ mới. Đúng là những kẻ giả nhân giả nghĩa.

Trong suốt những ngày tổ chức đám tang anh vẫn luôn lạnh lùng không hề rơi một giọt nước mắt. Vẫn với gương mặt nghiêm nghị lạnh ngắt kia.

Nhưng họ đâu có biết sâu trong anh là nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người mình yêu thương nhất. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được người con gái mà mình yêu đã ra đi mãi mãi.

Trong tim anh vẫn len lói một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cô vẫn còn sống.

Sau khi tổ chức tang lễ cho cô xong. Anh vẫn trở về căn biệt thự chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn giữa cô và anh. Lòng anh đau như cắt. Nhớ hình dáng nhỏ nhoi,đáng yêu ấy.

Vui buồn giận hờn có đủ. Từng kỷ niệm giữa anh và cô. Đây là những ký ức hạnh phúc nhất trong đời anh.

Khi có cô ở đây căn nhà rất ấm áp,vui vẻ,tràn ngập tiếng cười nô đùa của đôi vợ chồng trẻ.

Bây giờ đối diện với anh là cảnh còn người mất. Căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo đi vài phần. anh đi từng chỗ hồi niệm lại những ký ức giữa hai người.

Anh như sụp đổ. Mang rược ra uống như chút cho mình say,vơi một phần nỗi nhớ cô.

Nhưng khi càng say những ký ức gãy càng hiện rõ ra hơn bao giờ hết. Anh từng là một người đàn ông mạnh mẽ có tất cả nhưng bây giờ lại thiếu đi người mà mình mong ước nhất.

Anh khóc như một đứa trẻ mất đi món quà mà mình yêu thích nhất. Xung quanh anh toàn những nỗi cô đơn vô tận. Không còn người chăm sóc vui đùa bên cạnh mình. Nhất thời anh vẫn chưa quen với cảm giác này.



Anh từ từ chìm vào trong giấc mộng. trong mơ Anh nhìn thấy cô. Vẫn là nụ cười ấy nhưng bây giờ mang dáng vẻ nhếch nhác. Khiến anh đau xót không thôi.

Anh mừng tiến lại gần cô hơn. Muốn ôm cô vào lòng để thỏa nỗi niềm nhớ mong. Nhưng khi anh ôm cô. Chỉ thấy lòng bàn tay mình xuyên qua cô.

Anh nhìn cô vui vẻ đau đớn. tại sao đến bây giờ ôm cô lại khó khăn đến như vậy. cô gái mềm mềm thơm thơm của anh hồi trước bây giờ đã trở lên trong suốt và khó có thể ôm được vào lòng như hồi trước.

Anh nhìn cô và rơi từng giọt nước mắt đau khổ. Sao cô lại đối xử với anh như vậy.

Cô tươi cười nhìn anh vẫn nụ cười thân quen ấy.

- “ Tử Hàn à! Anh phải sống thật tốt đấy. Sớm quên đi em đi và kiếm một người phụ nữ thật tốt.”

- “ Không thể.”

Nhưng anh không thể người con gái mà anh đã yêu từ lúc 17 tuổi. Thì làm sao nói quên là quên được. Người con gái đã cứu vớt anh ra khỏi những vũng lầy đen tối của cuộc sống. Đã cho anh những hi vọng để sống tiếp.

Như ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho một kẻ mù đường. Đến bây giờ anh có thể chạm đến ánh sáng ấy thì nó lại vụt tắt đi mất.

Sao ông chửi luôn đối xử bất công với anh như vậy.Luôn mang những người anh yêu quý đi mất.

Thà rằng ông cứ trừng trị anh còn hơn đừng làm bất cứ ai mà anh yêu thương phải đau khổ vì anh.