Anh vẫn chăm chú nhìn cô. Cô vẫn đứng mỉm cười nhìn anh như ngày nào. Nhưng nụ cười ấy không còn được hồn nhiên trong sáng như ngày xưa mà thay vào đó những vẻ mệt mỏi.
- “ Anh phải hứa với em phải sống thật tốt. “
Anh nhìn cô rơi nước mắt lắc đầu. Làm sao anh có thể quên được ánh sáng của đời anh.
Người đã mang đến cho anh bao nhiêu hỉ nộ ái ố.
Cô rơi nước mắt theo anh.
- “ Ngoan. Bảo bối của em không được khóc. Phải thật hạnh phúc đấy biết chưa.”
Nói rồi cô tan biến đi mất. Anh đau đớn quỳ xuống khóc. Anh nhìn thấy giữa cơn mơ. Bên má vẫn là những giọt nước mắt. Anh đưa tay quệt chúng đi.
Anh tự hứa với lòng sẽ khiến những kẻ chiến cô đau khổ phải biến mất. Anh vực lại tinh thần bằng cách vào nhà tắm tắm nước lạnh.
Từng dòng nước lạnh suối để trên đầu anh xối mang đến một cảm giác thanh tỉnh.
Ngày hôm sau anh trở lại dáng vẻ như bình thường nhưng dường như lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng.
Anh lao đầu vào công việc như để không có thời gian để nhớ cô. Chỉ cần có thời gian là anh lại nhớ đến dáng vẻ ấy. Lòng đau như cắt.
Anh cũng vẫn luôn tìm xác của cô. Để cho tôi có một nơi an thì thật sự.
Hầu như ngày nào đó em nhận đến ngôi mộ được lập ra cho cô. người bên cạnh tâm sự để hôm nay mới làm cái gì và bày tỏ nỗi nỗi niềm nỗi niềm nhớ cô.
Để cho cô trên trời dù có linh thiêng vẫn biết là anh luôn mãi tưởng nhớ đến cô.
Anh vẫn cứ sống vật Vượng nhưng cái xác không hồn suốt ba năm. Anh luôn mang trong mình nỗi niềm đau đớn dằn vặt.
…****************…
Khi cô tỉnh dậy. Cô thấy cả người mình băng bó trông rất kinh khủng.
Cô nghe bác sĩ nói có khi suốt cả cuộc đời này của cô chỉ có thể gắn bó với chiếc giường này. Bởi vì lúc cô bị bắt hắn ta đã tàn nhẫn đập gãy hai chân của cô.
Cô như gục ngã trước hiện thực đầy đau đớn. Cô thật sự rất nhớ anh nhưng không muốn mang đến cho anh cho anh nhiều rắc rối.
Mà lựa chọn dùng số tiền mà mình tiết kiệm mấy năm qua dùng để chữa trị đôi chân gần như tàn phế của mình.
Lúc đầu điều trị cô như muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến anh nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp sau này của hai người. Cô như có tinh thần vực mạnh nhất chiến đấu của mình.
Sau hơn năm năm làm điều trị trên giường. Thì cô cuối cùng cũng được đặt chân xuống giường và bước đi những bước đầu tiên.
Chân cô lúc đấy nhưng không phải của mình thật sự rất đau, rất đau. Từng cơn đau chuyền đến đại não khiến nước mắt cô chảy ra. Nhưng lúc đấy cô lại như mơ mơ màng màng mà nhìn thấy anh đứng trước mặt mình.
Cô lại như có thêm sức chiến đấu và tiến bước về phía trước.
Giai đoạn đau khổ ấy cuối cùng cũng qua.
Cô có thể đi lại bình thường trên chính đôi chân của mình mà không cần nhờ những vật dụng khác trợ giúp.
Cô muốn ngay lập tức trở lại tìm anh. Cô không thể chờ đối lâu hơn nữa để gặp anh.
Lúc đáp chuyến bay xuống thành phố mà có nơi người con trai ấy đang ở. Nơi mà cô sinh ra và lớn lên thật sự rất hạnh phúc.
Cô nhanh chóng bắt taxi về biệt thự ấy. Căn biệt thự vẫn giữa dáng vẻ như cũ. Nhưng lại tăng thêm vài phần u ám. Hình như nơi này đã rất lâu không có người ở.
May mắn là toàn bộ ngôi nhà này được dùng những thiết bị tiên tiến nhất. Có thể mở cửa bằng vân tay.
Khi cô đưa ngón tay của mình chạm lên ổ vân tay cô thật sự rất hồi hộp. Không biết là có thể mở ra hay không hay anh đã xóa vân tay của cô đi rồi.
Khi vừa chạm vào thì cánh cổng cũng được mở ra cô thật sự rất vui sướng. May là anh vẫn chưa xóa vân tay của mình đi.
Không biết là anh đã quên mình và có người mới chưa. hay anh vẫn thủ thân như ngọc.
Cô kéo chiếc vali của mình đi thẳng vào căn biệt thự mà cô đã ở bấy lâu nay.
Đồ đạc trong nhà vẫn như cũ. Vẫn để nguyên vị trí lúc trước vẫn để.