Rất nhanh đã sắp đến ngày bảo bối của Trần Sở Nguyệt sinh ra đời.
Hôm đấy là một ngày đẹp trời xanh mây trắng nắng vàng nhưng chỉ tiếc là không có Mặc Tử Hàn kề cạnh.
Đột nhiên cô có chút đau bụng. Cùng lúc ấy nước ối vỡ ra. Khiến cô rất hoảng sợ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Cô gọi vệ sĩ ở ngoài cửa giúp cô đến bệnh viện.
Cô không cần lo lắng những vật dụng để đi sinh vì cô đã đặt ở bên phía bệnh viện rồi.
Chỉ cần vác thân xác đến là đẻ thôi.
May là nhà cô gần bệnh viện nên không có gì trở ngại.
Cô rất nhanh đã được đưa vào phòng để sinh.
Bác sĩ luôn dặn dò cô phải hít thở đều.
Nếu muốn sớm gặp con thì cô lại càng cố gắng hơn.
Cô cảm thấy rất đau còn hơn cả thị súng bắn. Nhưng vì con cô có thể làm tất cả.
Rốt cuộc ông trời cũng không phụ lòng người cô lăn lộn trong phòng sinh hai tiếng cuối cùng con của cô đã chào đời.
nghe con khóc tiếng khóc đầu đời khiến cô rất hạnh phúc.
Cô chờ ngày này đã lâu lắm rồi.
Ngày mà thiên thần nhỏ bé của cô cất tiếng khóc chào đời là ngày mà ông trời mang thêm ánh sáng đến cho cuộc đời cô.
Bao nhiêu vất vả hi sinh của cô như được đền đáp. Tất cả đều xứng đáng khi nhìn thấy cục cưng nhỏ bé của cô.
Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc xúc động đến khó tả. Cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Khi được nhìn thấy mặt của con cô lại càng thêm yêu. Gương mặt tròn trịa bụ bẫm đáng yêu nhìn đã thấy cưng rồi. Lại còn đặc biệt rất giống người mà cô yêu nhất.
- “ Lucky chào mừng con đến với thế giới này.”
Cô mỉm cười hạnh phúc.
Con như bản sao của anh vậy.
- “ Con trai hay con gái vậy bác sĩ?”
- “ Chúc mừng cô là một cậu con trai.”
Đúng như ý muốn của cô, cô rất thích có con trai vì có con gái thì con sẽ tranh mất Mặc Tử của cô. Nếu có con trai thì cô sẽ càng được thêm cưng chiều chứ sao.
Nhìn thấy nụ cười trong sáng lại thuần khiết và mong muốn con đời này bình bình an an nên cô quyết định đặt tên con là Quang An. Cô quyết định sẽ cho con theo họ của cha nó.
Tên gọi thường ngày sẽ là Lucky đại diện cho sự may mắn.
Theo dòng thời gian thì Lucky càng ngày càng lớn nhưng đặc biệt lại rất ngoan.
Đã thế lại còn giống anh về mọi khía cạnh khiến cô rất tự hào.
Đúng là con cô có khác cái gì cũng giỏi.
- “ Mẹ dậy thôi.”
- “ Mẹ muốn ngủ thêm.”
- “ Không được! Mẹ bảo hôm nay đưa con đi công viên mà.”
Dạo này cô thật sự rất bận đến thời gian ngủ nghỉ cũng khó nhưng vì muốn làm một người mẹ gương mẫu thì cô vẫn phải nết cái thân xác này đi vệ sinh cá nhân rồi đưa Lucky đi công viên.
Rất nhanh cô đã hồi phục tinh thần trở thành người mẹ năng động có thể đưa con đi bất cứ nơi đâu rồi.
Lucky thấy sắp được đi công viên thì rất vui. Cậu bé rất hào hứng. Cuối cùng thì người mẹ yêu quý của cậu cũng đã cho cậu đi công viên chơi rồi.
- “ Con trai hôm nay phải chơi hết mình đấy.”
- “ Vâng! Nhưng mẹ đừng ham chơi quá mà lạc con đấy. Phải theo sát vào nha!”
Chậc Chậc sao con của cô càng ngày càng ra dáng ông cụ non rồi.
Sao đi đâu cũng sợ lạc mất cô vậy. Dù gì cô cũng đã lớn rồi mà. Tuy có ham chơi một tí vì tâm hồn của cô vẫn còn bé mà. Trách sao được.
- “ Mẹ biết rồi!”
- Nhưng con cũng đừng chạy lung tung nhé!”
- “ Vâng! Tí nữa con muốn ăn kem!”
- “ Mẹ cũng muốn ăn kem tí mẹ mua hai mẹ con mình cùng ăn.”
- “ Vâng! “
Cục cưng của ai đáng yêu vậy nè! Yêu chết đi được.
Hai mẹ con tung tăng nắm tay nhau đi tung hoành ngang dọc cái công viên này.