Khoảng tầm mười giờ sáng ngày hôm sau. Sở Nguyệt bắt đầu tỉnh dậy. Cô thấy mình đã được tắm rửa và được thay một bộ áo ngủ mới, đang nằm trong vòng tay rộng lớn của Tử Hàn. Vòng tay của anh thật ấm áp làm sao, khiến cô muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi.
Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp đến vô thực của anh. Gương mặt của anh khi ngủ có cảm giác rất hiền lành không giống như lúc thức có một cảm giác bức người đến khó chịu.
Mái tóc có phần rũ rượi và hơi rối vì có lẽ là do lúc ngủ. Kế tiếp là vầng trán thanh cao. Với đôi lông mày kiếm đẹp đẽ, gọn gàng tạo cảm giác uy nghiêm. Dưới đôi lông mày là hai hàng lông mi dài đen khiến nhiều cô gái phải gen tị. Tiếp đến là chiếc mũi cao thẳng của anh. Và đôi môi gợi cảm khiến cô lúc nào cũng muốn hôn lên. Đặc biệt là anh có làn da mịn màng khiến cô còn ganh tị với anh.
Cô đưa tay lên sờ soạng khắp mặt anh. Và chu chu đôi môi nhỏ hôn khắp mặt anh.
Từ lúc cô dậy thì anh đã dậy rồi nhưng anh muốn xem cô muốn làm gì anh. Anh không ngờ cô hết ngắm nhìn anh rồi lại hôn hít khắp nơi khiến anh sắp không chịu nổi.
Đành mở mắt ra nhìn cô. Thấy anh dần mở mắt tỉnh dậy thì cô cười hì hì.
- “ Chào buổi sáng.”
- “ Chào buổi sáng.”
- “ Hôm qua anh ngủ ngon không?”
- “ Có.”
Anh không thể nói là đêm qua là đêm mà anh ngủ ngon nhất từ trước đến giờ khiến cô chê cười.
Sau khi trả lời cô xong thì anh cũng đi xuống giường. Đi thẳng vào nhà tắm, tắm bằng nước lạnh để kìm nén cảm xúc ham muốn của mình lại.
Anh sợ là anh tham lam quá khiến cô phải sợ. Và ghét bỏ anh như trước, anh không muốn điều này xảy ra.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì anh quấn một chiếc khăn tắm đi ra thì vẫn thấy cô nằm yên ở chỗ cũ không có ý định nhúc nhích thì anh cũng chỉ biết bó tay chứ làm sao bây giờ. Và đi thẳng sang phòng quần áo và thay đồ. Khi thấy anh đi ra cô liền nói.
- “ Anh định đi đâu vậy?”
- “ Anh đi làm.”
- “ Anh có thể dành một chút thời gian ra để nói chuyện với em được không. Chuyện giữa em và Trần Nhất Nam. Và chuyện ly hôn.”
- “ Anh biết mà.”
- “ Em muốn anh làm gì cũng được nhưng chuyện này miễn bàn.”
Anh cười khổ vì cô đã từng nói mỗi khi cô đối xử tốt với anh là có việc cần anh giúp đỡ. Nhưng anh không ngờ cái giá lần này nó lại lớn như vậy. Biết thế dù cô có dụ dỗ anh đến đâu thì anh cũng sẽ cự tuyệt bằng mọi cách. Muốn nhanh chân bước đi ra ngoài.
Cô quát lớn nhằm giữ anh ở lại.
- “ Anh định đi đâu. Không nghe em nói hết được à?”
Nhưng anh như không nghe thấy cô nói gì mà muốn bước tiếp về phía trước.
Thì anh chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở đằng sau khiến anh phải dừng bước. Không biết là cô lại muốn dở trò gì đây. Nhưng anh cam tâm tình nguyện.
Anh nhanh chóng tiến lại bên cạnh giường nhằm muốn ôm cô vỗ về. Nhưng cô lại đẩy anh ra, đánh vào ngực anh và nói với vẻ mặt ấm ức.
- “ Anh đi đi.”
- “ Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà. Anh cần gì phải phản ứng gây gắt như vậy. “
- “ Anh ăn tôi đến mức còn không muốn nhả xương. Không một lời hỏi han đã định đi rồi à. Tôi đang mệt chết đây này.”
Khiến cô khóc như vậy anh rất đau lòng. Anh không ngờ anh lại khiến cô khóc như vậy.
- “ Anh xin lỗi!”
- “ Em mau nín đi!”
- “ Có cái gì thì từ từ nói. Ngoại trừ ly hôn ra thì em nói gì anh cũng đồng ý.”
Anh từ từ tiến lại muốn ôm cô lại lần nữa. May là lần này cô không phản kháng để yên cho anh ôm. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi khiến anh càng đau lòng thêm.
Sau một lúc khóc mệt mỏi rồi thì cô mới ấm ức nói.
- “ Em chỉ muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện thôi mà.”
- “ Em muốn giải thích chuyện gì.”
Cơ dựa vào lòng anh chậm dãi giải thích. Còn nhân cơ hội cho tay vào áo sờ cơ ngực anh.
- “ Em hối hận rồi!”
Anh biết mà. Thả nào cô chả hối hận. Anh chỉ biết cười khổ thôi chứ sao bây giờ.
- “ Vì hồi trước sao có thể yêu cái tên khốn Nhất Nam ấy được. Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Em đã yêu anh. Và quyết định phần đời còn lại sẽ trân quý, yêu thương, bảo vệ anh đến suốt đời.”
- “ Thật sao.”
Cô mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng với anh như ngầm thừa nhận những điều anh nghe vừa nãy là thật.
- “ Nhưng bây giờ em muốn đi ngủ một chút.”
- “ Vậy em nằm xuống ngủ đi.”
Anh đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống giường sắp xếp chỗ nằm thoải mái cho cô. Nhưng cô vẫn mở đôi mắt to tròn của mình nhìn anh chăm chú. Như đang muốn biểu thị một cái gì đó.
- “ Hôm nay anh nghỉ được không?”
Anh nhìn cô khó hiểu thì cô lại nói tiếp.
- “ Em muốn anh ôm em ngủ cơ.”
Nghe vậy anh chỉ dành bất lực cởi giày và áo vest ra và nằm xuống ôm cô vào lòng. Thuận thế đấy cô cũng vòng đôi tay nhỏ của mình ôm chặt vòng eo cứng cáp của anh.
Trong lòng anh suy nghĩ không biết từ hôm qua đến giờ cô bị gì mà lại bám anh như vậy. Nhưng điều này khiến anh rất vui vẻ, hài lòng.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Và ôm cô thật chặt hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên.