Trọng Sinh: Em Là Người Anh Yêu

Chương 16: Lần nữa gặp lại em


Giật mình mở mắt lần nữa Phó Thiên Hàn bàng hoàng khi nhận ra mình vẫn còn sống. Nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc, đây là biệt thự mà! Ngỡ ngàng không hiểu vì sao mình lại ở trong phòng thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi:

- Thiên Hàn! Thiên Hàn! Mau dậy đi anh!

Ngoài cửa là tiếng kêu của Lãnh Vân Hy, nghe thật gần gũi và dễ chịu. Nhìn lại chính mình Phó Thiên Hàn không tài nào tin được. Rõ ràng anh và Lãnh Vân Hy đã chết rồi mà! Chưa kịp định hình điều gì thì tiếng gọi của Lãnh Vân Hy lại vang lên:

- Thiên Hàn, hôm nay anh có cuộc họp với các cổ đông của công ty đấy! Nếu còn không dậy sẽ muộn mất!

Lời thúc giục liên tục vang lên làm Phó Thiên Hàn càng trở nên rối rắm, anh nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh cho chính mình rồi chợt nhớ ra lời Lãnh Vân Hy vừa nói khi nãy. Hôm nay là ngày họp với các cổ đông! Chính là cái ngày mà anh hiểu lầm Lãnh Vân Hy ấy! Vội vàng vớ lấy cuốn lich trên bàn Phó Thiên Hàn cố gắng nhìn thật kỹ dòng ngày tháng. Phát hiện bản thân đã trọng sinh về 3 năm trước Phó Thiên Hàn liền như bị đứng hình.

Thở hắc ra một hơi anh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đầu giúp mình trở nên tỉnh táo. Nghĩ một hồi Phó Thiên Hàn quyết định chấp nhận thực tại, có thể đây chính là cơ hội mà ông trời đã ban cho anh để anh được chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ. Lầm này Phó Thiên Hàn tự hứa nhất định không khiến người con gái mình yêu phải đau khổ. Nếu đã trọng sinh về ngày hiểu lầm xảy ra thì chi bằng lợi dụng thời cơ này tìm hiểu tại sao lại xảy ra hiểu lầm ấy.

Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn xuống giường đi đến mở cửa, nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt anh không sao kìm chế được cảm xúc của mình. Vội vàng dang tay ôm lấy Lãnh Vân Hy anh nói:

- Vân Hy, may quá! May quá! Em còn ở đây!

Lãnh Vân Hy thoáng nghe qua không hiểu Phó Thiên Hàn đang nói gì những cũng có thể nhận ra thái độ của anh rất khác. Từ sau khi kết hôn Phó Thiên Hàn không bao giờ đối xử nhẹ nhàng với Lãnh Vân Hy như vậy. Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy hỏi:

- Thiên Hàn, anh sao thế? Sao hôm nay anh lạ vậy?



Nhận ra bản thân đã vui mừng quá độ Phó Thiên Hàn lập tức thu lại dáng vẻ ấy. Anh thả Lãnh Vân Hy ra rồi đứng đối diện với cô nói:

- Hôm nay anh có việc cần phải đến công ty, lát trưa em mang cơm đến văn phòng cho anh được chứ?

Câu hỏi nhẹ nhàng khác xa ngày thường khiến Lãnh Vân Hy thấy hơi lạ, cô vẫn chưa thể quen được với thái độ một sớm một chiều này của Phó Thiên Hàn. Nhưng nhìn vào đôi mắt thâm tình khác hẳn sự hận thù trước kia cô lại không kiềm lòng được mà đồng ý:

- Được ạ! Trưa em sẽ mang cơm gửi ở quầy lễ tân cho anh nhé!

- Không! Em cứ trực tiếp lên phòng anh đi! Anh có việc cần nói với em!

- Vâng ạ!

Dứt lời Phó Thiên Hàn xoay lưng vào trong Lãnh Vân Hy cũng xoay lưng xuống bếp. Nhớ lại ký ức kiếp trước Phó Thiên Hàn liền nhếch môi cười rồi tự nói:

- Lần này tôi nhất định phải xem ai dám giở trò.

Sau 20 phút chuẩn bị Phó Thiên Hàn khoác lên người bộ vest sang trọng màu kem trắng. Mái tóc vuốt lên cùng chiếc đồng hồ càng làm anh trở nên lịch lãm, nhớ ra Lãnh Vân Hy vẫn đang đợi Phó Thiên Hàn lập tức xuống bếp.

Trên bàn ăn anh và cô vẫn như thường ngày ngồi ở hai chiếc ghế bên cạnh, khác là hôm nay Phó Thiên Hàn đã ăn hết thức ăn sáng mà Lãnh Vân Hy chuẩn bị chứ không chỉ nhìn rồi đi mất. Nhận thấy hôm nay chồng mình có nhiều biểu hiện lạ Lãnh Vân Hy không khỏi nghi ngờ, cô yên lặng ngồi nhìn anh ăn rồi dịu dàng hỏi:

- Thiên Hàn, hôm nay anh khác lắm! Đã có chuyện gì xảy ra sao?



Nghe vợ hỏi Phó Thiên Hàn đang ăn chợt dừng lại, anh xoay sang nhìn vợ mình, ánh mắt thâm tình mà xa xăm khó tả. Giọng nói trầm ấm nhưng nhẹ nhàng vang lên:

- Anh... anh không sao! Chỉ là anh vừa trãi qua một vài chuyện khiến bản thân phải nhìn nhận lại.

Dường như hiểu được tâm trạng của người đàn ông trước mặt Lãnh Vân Hy ân cần nắm lấy tay anh thủ thỉ:

- Đã có chuyện gì vậy? Có thể nói với em được không?

- Là một vài chuyện cũ, anh đột nhiên phát hiện những chuyện ấy không giống với những gì anh nghĩ. Anh... có lẽ anh đã hiểu lầm người khác!

- Anh đã hiểu lầm ai vậy? Anh có cần em giúp không?

- Vân Hy, anh cần em giúp! Chuyện này chỉ có em giúp được! Nhưng chuyện khá phức tạp, lát trưa anh sẽ nói với em được không?

- Dạ được!

Nói rồi Lãnh Vân Hy cũng không hỏi thêm gì nữa, cô gấp một miếng sủi cảo đặt vào bát của Phó Thiên Hàn rồi cũng nhanh chóng ăn sáng. Dù không biết đã có việc gì mà lại khiến Phó Thiên Hàn thay đổi khác thường như thế. Tuy nhiên vì đó là niềm mong ước của Lãnh Vân Hy nên cô cũng không hỏi hay tìm hiểu thêm gì nữa. Cô chỉ mong anh sẽ mãi như vậy, mọi chuyện đều chia sẻ với cô, mọi lời nói đều nghĩ đến cảm nhận của cô, cùng cô ăn sáng. Vậy là đủ rồi!

Ăn sáng xong Phó Thiên Hàn chào tạm biệt Lãnh Vân Hy rồi lái xe đến công ty làm việc. Trên đường đi anh vừa lo vừa mừng, mừng vì bản thân đã được trọng sinh, được gặp lại người con gái mà anh ngỡ đã bỏ lỡ. Nhưng cũng lo vì không biết tương lai sắp tới sẽ phải đối mặt với điều gì. Mừng lo lẫn lộn làm Phó Thiên Hàn có chút rồi trí. Tuy nhiên Phó Thiên Hàn muốn trân trọng cơ hội mà ông trời ban tặng, thế nên anh quyết định đời này sống lại nhất định phải điều tra mọi việc rõ ràng và sống cùng Lãnh Vân Hy thật hạnh phúc.