Trọng Sinh: Em Là Người Anh Yêu

Chương 20: Bên nhau lần nữa


Nhìn Phó Thiên Hàn đau khổ Lãnh Vân Hy không cách nào chịu đựng được, người đàn ông chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác này lại đang khóc trước mặt cô. Nghĩ đến đây thôi Lãnh Vân Hy đã cảm thấy vô cùng đau xót. Đúng! Hơn ai hết Lãnh Vân Hy là người biết rõ nhất Phó Thiên Hàn yêu mình đến mức nào. Anh không bao giờ che đậy cảm xúc và lời nói yêu nhau lúc hai người còn chưa xảy ra chuyện. Chỉ là... chỉ là sự thật Phó Thiên Hàn vừa nói đã làm cô quá sốc. Lãnh Vân Hy cần thời gian để bình tĩnh lại.

Cô nàng xoay người đứng đối diện với Phó Thiên Hàn, bàn tay cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ướt ướt trên mi mắt người nào đó. Thở dài một tiếng Lãnh Vân Hy nói:

- Em... em cần thời gian để suy nghĩ anh à. Em nghĩ chúng ta nên tự cho nhau thời gian để nhìn nhận lại.

- Không! Không! Vân Hy, em đừng đi! Anh sai rồi!

Phó Thiên Hàn khụy gối xuống đất ngay trước mặt Lãnh Vân Hy, hành động của anh làm cô không thể lường trước. Chỉ biết đứng bất động vì quá đỗi kinh ngạc. Phó Thiên Hàn thật sự có thể làm đến mức đấy ư? Chỉ để giữ cô lại mà anh bằng lòng đánh đổi đi tự trọng và sĩ diện? Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy đưa tay muốn kéo Phó Thiên Hàn dậy nhưng bị anh gạt bỏ. Bất lực cô đành nói:

- Thiên Hàn, anh đứng lên đi! Anh làm gì vậy? Anh đừng làm vậy!

- Không! Anh không đứng lên đâu! Anh đứng lên rồi em... em nhất định sẽ đi mất. Vân Hy, em... em đừng không cần anh được không? Anh thật sự chẳng có gì ngoài em cả, nếu em bỏ anh đi vậy... anh nhất định sẽ không sống nổi.

- Thiên Hàn, sinh tử không phải là chuyện đùa. Không được nói bậy!

- Anh... anh không nói bậy! Em đừng đi!

Lãnh Vân Hy nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy bất lực, xem ra cô không tha thứ không được. Nói thật Lãnh Vân Hy chỉ định giận vài ba ngày để trừng phạt, cô không nghĩ anh sẽ làm đến mức này. Người ta thường hay nói khi tình yêu đủ lớn ta sẽ có thể chấp nhận và bỏ qua tất cả. Lãnh Vân Hy cũng nghĩ vậy! Việc anh lạnh nhạt với cô trong thời gian qua cả việc anh nghi ngờ cô cũng không thể đều đổ hết lên đầu Phó Thiên Hàn được. Có trách là trách người đã độc ác dựng lên vở kịch hoàn hảo như vậy.

Lãnh Vân Hy cúi người đỡ Phó Thiên Hàn đứng dậy rồi nói:

- Thôi được, em không giận anh! Cũng không bỏ đi! Anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.

- Thật không? Cảm ơn em!



- Nhưng mà... vẫn còn có chuyện khác.

- Chuyện gì?

- Chuyện có người cố tình hãm hại chia rẻ em và anh, chúng ta nhất định không thể cho qua dễ dàng như thế.

Vừa nói ánh mắt Lãnh Vân Hy vừa hằn lên sự phẫn nộ, Phó Thiên Hàn cũng đồng tình:

- Đương nhiên, em yên tâm. Anh nhất định trừng trị mấy người đó.

- Anh có cách gì sao?

- Anh có một kế hoạch. Nhưng cần em giúp!

- Là kế hoạch gì vậy anh?

Lãnh Vân Hy nhìn Phó Thiên Hàn ánh mắt tò mò, còn Phó Thiên Hàn thì bắt đầu vẻ mặt đâm chiêu như đang suy nghĩ. Sau một hồi anh nói:

- Anh cần em cũng anh diễn một vở kịch.

- Kịch?

- Phải! Chúng ta sẽ giả vờ như đang cãi nhau và dẫn đến li hôn. Anh nghĩ lúc đó sẽ là lúc Phó Thiên Minh và mẹ của nó ra tay.



- Ý anh là dụ bọn họ ra tay sau đó bắt tại trận?

- Đúng! Nhưng chuyện này cần phải hết sức cẩn thận. Nếu để sơ hở dù chỉ một chút cũng sẽ thất bại.

- Em hiểu rồi!

Dứt lời Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn nhìn nhau gật đầu, dường như nhớ ra chuyện gì đó Lãnh Vân Hy vội nhìn lại chiếc bàn nơi hộp cơm vẫn còn để đó. Cô nói với Phó Thiên Hàn:

- Kế hoạch đó chúng ta cần bàn bạc kỹ lại rồi mới thực hiện. Để tránh sơ sót! Tuy nhiên trước đó ăn cơm đã. Em đã đặt biệt nấu những món anh thích đấy!

- Vậy chúng ta cùng ăn đi!

Dứt lời Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy lại lần nữa ngồi vào bàn, cô tiếp tục mở ra các hộp thức ăn còn dang dở. Nhìn một bàn thức ăn trưa đầy đủ và thịnh soạn làm Phó Thiên Hàn rất thích thú. Anh vốn đang đói bụng lại được ngồi trước một bàn thức ăn toàn món mình thích thì còn gì bằng.

Cầm đũa lên Phó Thiên Hàn gấp vội một gà xào rồi cho nhanh vào miệng, thịt gà mềm lại hòa thêm vị chua ngọt làm anh không thể cưỡng lại. Một điều mà không thể nào phủ nhận được là dù là lá ngọc cành vàng, thiên kim tiểu thư nhưng tài nấu nướng của Lãnh Vân Hy không phải bàn cãi. Nhiều khi đầu bếp ở dinh thự cũng không thể sánh bằng.

Nhìn Phó Thiên Hàn ăn vui vẻ Lãnh Vân Hy vui lắm, cô ngồi nhìn anh ăn mà cười mãi không thôi. Bình thường vì tính chất và số lượng công việc quá nhiều mà Phó Thiên Hàn không thể nào chăm lo kỹ lưỡng cho cái bao tử. Điều này đã làm Lãnh Vân Hy rất lo lắng, lúc trước thức ăn cô làm anh cũng không thèm liếc mắt càng làm cô lo lắng hơn. Bây giờ thấy anh có thể ăn ngon như vậy thật lòng Lãnh Vân Hy vui lắm.

Tựa vào vai Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy ước:

- Thiên Hàn, em ước chúng ta có thể mãi như bây giờ. Không nghi ngờ hay hiểu lầm gì nhau nữa.

Nắm lấy bàn tay của Lãnh Vân Hy, Phó Thiên Hàn vừa xoa xoa vừa nói:

- Em an tâm, anh nhất định không bao giờ phạm lại lỗi lầm ấy nữa.