Trọng Sinh: Em Là Người Anh Yêu

Chương 34: Đừng sống vì người khác


Vài ngày sau cuộc nói chuyện đó Lãnh Vân Hy được cho xuất viện, vốn dĩ cô có thể về nhà từ vài ngày trước nhưng do Phó Thiên Hàn lo lắng nên muốn cô ở lại theo dõi thêm nữa. Trong thời gian Lãnh Vân Hy ở bệnh viện Phó Thiên Hàn vẫn luôn túc trực bên cạnh. Chính vì thế nên từ khi Phó lão gia về nước anh chưa từng gặp ông, ông có tức giận hay không anh cũng không muốn biết. Chỉ là chuyện gì đến cuối cùng vẫn phải đến, việc gặp lại người ba đó là không thể tránh khỏi.

Vài hôm trước ba mẹ Lãnh có vào bệnh viện thăm con gái, nghe ông bà nói Phó lão gia có ghé qua hỏi thăm, Phó Thiên Hàn chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Hôm đó ba Lãnh cũng đã khuyên anh rất nhiều, chủ yếu là mong anh có thể hòa giải mối quan hệ với Phó lão gia đôi chút. Thế nhưng… vết thương lòng đã khắc sâu bao nhiêu năm làm sao có thể nói quên là quên đi ngay được. Người phải chịu tổn thương sâu sắc như Phó Thiên Hàn vốn đã cần thời gian để chữa lành vết thương ấy. Huống hồ người gây ra tổn thương cho anh lại chính là ba ruột.

Tuy nhiên khi nghe ba Lãnh khuyên răng Phó Thiên Hàn cũng không từ chối, anh chỉ im lặng gật nhẹ đầu như đã hiểu. Nói ra cũng khó cho ba Lãnh, ông và Phó lão là bạn tâm giao cũng là đối tác làm ăn từ thời mới lập nghiệp. Chính vì thế tình cảm của hai người đặc biệt khắn khít, khác hẳn các mối xã giao tầm thường bên ngoài. Việc Lãnh lão gia nói đỡ cho Phó lão gia cũng không có gì là khó hiểu. Thế nhưng điều ấy không có nghĩa là ông tán thành những việc Phó lão gia đã làm. Hơn ai hết ông là người chứng kiến Phó Thiên Hàn từ nhỏ, những đau đớn tủi nhục của anh ông là người rõ nhất. Chỉ là ông muốn giãn hòa bớt mối quan hệ cha con đang căng như dây đàn kia thôi.

Hôm nay là ngày Lãnh Vân Hy xuất viện, Phó Thiên Hàn bận rộn từ sáng thu xếp tất cả đồ đạc vào giỏ rồi để gọn sang một góc. Trước khi xuất viện anh đã lén đặt một món quà cho cô gái anh yêu nhân ngày cô bình phục. Thế nhưng việc này là tuyệt mật và chỉ có anh với Lưu Dịch biết, Phó Thiên Hàn muốn tạo cho Lãnh Vân Hy bất ngờ. Anh âm thầm chuyển tất cả đồ lên xe rồi mới nhẹ nhàng nắm tay cô ra khỏi bệnh viện.

Trước cổng bệnh viện Lưu Dịch đã đỗ xe bên đường để chờ sẵn, vừa nhìn thấy Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy anh đã lập tức chạy đến. Khẽ mở cửa xe cho Lãnh Vân Hy vào trong Lưu Dịch âm thầm nói nhỏ với ông chủ:

- Phó thiếu, tôi đã mua đồ theo yêu cầu của ngài rồi ạ!

- Được rồi, cảm ơn cậu! Hôm nay tôi muốn tự lái xe về nhà, tôi đã gọi xe cho cậu rồi lát nữa sẽ đến.

Nghe Phó Thiên Hàn nói Lưu Dịch liền bày ra vẻ mặt cảm động, ông chủ này của anh ta luôn như thế. Ngoài lạnh trong nóng, không hay khen ngợi hay nói lời ngọt ngào nhưng lại rất quan tâm đến những tiểu tiết. Nghĩ rồi Lưu Dịch nhe răng cười nói với Phó Thiên Hàn:

- Cảm ơn sếp! Anh đúng là ông chủ tốt nhất trên đời!

- Thôi, không phải nịnh! Tôi đi trước, cậu đợi một lát xe sẽ tới.



- Vâng!

Nói rồi Phó Thiên Hàn vòng ra sau xe lấy hộp quà đã được gói kỹ, nhìn hộp quà anh hài lòng gật đầu rồi mới mở cửa ngồi vào trong xe. Vừa vào anh đã nhanh tay đặt món quà vào lòng người phụ nữ khi cô không chú ý. Nhận ra có thứ gì đó chạm vào người lúc này Lãnh Vân Hy mới nhìn xuống. Nhận ra món quà đang đặt trên chân mình Lãnh Vân Hy bất ngờ xoay sang nhìn Phó Thiên Hàn với ánh mắt kinh ngạc. Nhận ra anh mắt kinh ngạc của vợ Phó Thiên Hàn cười nói:

- Vợ à, đây là quà mà anh đã đặt biệt chuẩn bị để chúc mừng ngày em ra viện đấy. Anh muốn tạo cho em bất ngờ nên mới giấu không cho em biết mà âm thầm chuẩn bị. Em mở ra xem có thích không!

Nhẹ nhàng đưa tay gỡ chiếc nơ phía trên hộp quà, Lãnh Vân Hy hồi hộp khi nghĩ về thứ bên trong mà chồng mình chuẩn bị. Ngay khi chạm mắt vào món quà lần đầu đã làm Lãnh Vân Hy không khỏi bỡ ngỡ, món quà quả thật quá đẹp! Chắc hẳn anh cũng đã phải bỏ ra nhiều tâm tư lắm! Bên trong hộp quà là một chiếc váy mới, hơn nữa còn là hàng thiết kế riêng. Chiếc váy màu xanh lam tuyệt đẹp, đuôi váy bó sát kiểu đuôi cá với lớp vải trong suốt. Phía trên thiết kế cổ yếm vừa vặn tôn lên làn da và xương quai xanh xinh đẹp.

Bên dưới chiếc váy còn có một ngăn khác, kéo nhẹ lớp bìa che phủ món đồ bên dưới càng khiến Lãnh Vân Hy kinh ngạc. Bên dưới là một trang sức cùng màu xanh lam với chiếc váy, có lẽ đây là một bộ sưu tập được Phó Thiên Hàn đặt làm riêng. Chiếc vòng cổ tinh xảo chạm khắc với mặt hình giọt nước, đôi khuyên tai và vòng cũng giống vậy. Nhìn món quà quá đỗi bất ngờ khiến Lãnh Vân Hy không cách nào kìm lòng được. Cô vểnh môi rồi choàng tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Khóe mắt rưng rưng nũng nịu nói:

- Sao anh lại tốt thế chứ? Cái gì cũng nghĩ cho em!

- Vì anh muốn thấy em hạnh phúc!

- Em biết gần đây anh đang gặp rất nhiều áp lực, từ chuyện ba về nước đến chuyện em bị thương. Cuộc nói chuyện của anh và ba em hôm đó em cũng nghe được. Thiên Hàn, em không giống ba! Em mong anh có thể sống theo ý mình, hạnh phúc vui vẻ, thoải mái tự do làm những điều anh thích. Nếu không thích hòa giải, không cần hòa giải! Đừng cảm thấy cô đơn, em luôn bên cạnh anh!

- Vân Hy, gặp em là may mắn lớn nhất của anh trong cuộc đời này!