Trọng Sinh: Em Là Người Anh Yêu

Chương 44: Tương kế tự kế


Sau bữa ăn sáng Phó Thiên Hàn vội vàng đến công ty để giải quyết công việc, tuy Lãnh Vân Hy thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi gì chỉ nghĩ là anh đang bận rộn với một dự án mới nào đó. Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy đứng dậy khỏi bàn dọn dẹp hết bát đĩa và ra phòng khách ngồi đọc sách.

Cô chọn một quyển sách về tâm lý để đọc, nội dung khá hay nên Lãnh Vân Hy cũng có vẻ khá thích. Do vừa ra viện chưa bao lâu nên Phó Thiên Hàn không cho cô đi làm. Lãnh Vân Hy dù không muốn cũng đành chịu, dù sao lệnh chồng khó cãi. Người ta vẫn hay nói phụ nữ là nóc nhà quyền lực, nhưng nhìn gia đình cô thì có lẽ Vân Hy không có quyền làm nóc nhà rồi.

Đọc được tầm một phần ba quyển sách Lãnh Vân Hy đứng dậy khỏi ghế, cô vươn vai một cái lấy tinh thần rồi ra sau vườn tưới nước cho đám hoa hồng vừa chớm nở. Xử lý mọi việc xong xuôi cô nàng thành thơi dạo một vòng quanh biệt thự rộng lớn rồi cuối cùng là đáp mình trên chiếc giường êm ái.

Phía bên này Phó Thiên Hàn hoàn toàn trái ngược lại, nếu Lãnh Vân Hy thoải mái tự do với những công việc không tên bình dị ở nhà. Thì nơi này Phó Thiên Hàn lại đang phải vật lộn với tài liệu, phương án các kiểu.

Cốc Cốc Cốc

- Vào đi!

Cánh cửa dần dần được đẩy vào trong và theo sau là Lưu Dịch, anh chàng tay cầm một sắp tài liệu lớn, đôi mắt thâm quầng nhưng bước chân chắc chắn. Anh đứng trước mặt Phó Thiên Hàn bắt đầu báo cáo:

- Thưa sếp, chuyện hôm qua anh giao tôi đã làm xong rồi ạ.

Phó Thiên Hàn ngã người ra sau tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào Lưu Dịch làm chàng thư ký dù đã theo anh nhiều năm nhưng cũng đôi phần bối rối. Phó Thiên Hàn nhìn vào gương mặt tiều tụy và thiếu sức sống của Lưu Dịch nhếch miệng nói:

- Xem ra tối qua cậu đã rất nỗ lực nhỉ?

- Sếp còn phải nói!



- Được rồi, báo cáo đi! Báo cáo xong hôm nay tôi cho cậu nghỉ nửa buổi.

- Thật không sếp?

- Đương nhiên rồi! Tôi cũng không độc ác đến mức đày đọa nhân viên của mình.

- Dạ vậy tôi xin phép báo cáo!

- Ừm!

- Tối qua tôi đã theo lời ngài bám sát để theo dõi Bắc Huyền và Dương Liễu, tình hình cụ thể sau đó tôi cũng đã báo cáo rồi. Sáng nay tôi đã cử người bám theo và cũng dặn dò là phải bảo vệ hai người họ cẩn thận. Tuy nhiên lão gia không phải là một người dễ đối phó, tôi sợ chúng ta sẽ gặp khó khăn.

- Tôi đương nhiên biết! Ba tôi đã lăn lộn trên thương trường này biết bao năm rồi sao lại dễ dàng mắc sai lầm được. Chỉ có điều số tài liệu mà Bắc Huyền và Dương Liễu có chính là số bằng chứng quan trọng mà chúng ta cần. Nếu không có số văn kiện ấy chúng ta không đủ bằng chứng để kết tội tham ô cho mẹ con Phó Thiên Minh. Nếu số văn kiện ấy mà rơi vào tay ba tôi thì chẳng khác nào chúng ta đã công cốc. Tôi không muốn Vân Hy gặp nguy hiểm!

- Vậy ngài định thế nào ạ?

- Đầu tiên, tôi sẽ cho người theo bảo vệ Bắc Huyền và Dương Liễu. Sau đó cậu hãy nhân cơ hội đàm phán với bọn họ, lấy được số văn kiện trong tay họ càng sớm càng tốt. Phải biết nắm bắt lấy thời cơ, nếu cần tôi cho phép cậu sử dụng vũ lực. Tài liệu đó không nằm trong tay chúng ta một ngày thì sẽ nguy hiểm một ngày, cậu phải bằng mọi cách lấy được. Việc cuối cùng cứ để tôi xử lý!

- Ngài định sẽ làm gì với lão gia?



- Ông ấy là ba tôi, tôi có thể làm được gì ông ấy cơ chứ? Chẳng qua là tôi phòng hờ ông ấy sẽ gây khó dễ cho chúng ta thôi. Được rồi, cậu cứ theo lời tôi nói mà làm là được.

- Vâng!

Dứt lời Lưu Dịch xoay lưng ra ngoài, anh khép cửa rồi thở dài một hơi thật mệt mỏi. Anh đã theo Phó Thiên Hàn gần 5 năm rồi, chuyện trong nhà Phó gia anh cũng phần nào biết được. Chỉ là Lưu Dịch không ngờ lại sẽ có người cha nhẫn tâm đối xử tàn bạo với con trai mình như thế. Chẳng lẽ sếp của anh lại không bằng một đứa con của vợ nhỏ? Có lẽ nào người không được thương mới là người thứ ba? Càng nghĩ Lưu Dịch càng thương cho Phó Thiên Hàn, nhưng phận làm tôi tớ như anh cũng chỉ có thể cố gắng hết sức.

Bên trong văn phòng Phó Thiên Hàn ngã người ra sau ngắm nhìn hình ảnh của anh và cô gái nhỏ. Trong bức ảnh Lãnh Vân Hy mặc đầm cổ yếm màu trắng, tóc thắt đuôi sam nhìn trong sáng vô cùng. Cô cười thật tươi dưới cái nắng mùa xuân rực rỡ. Phó Thiên Hàn tự nhủ anh sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì làm nhiễm bụi bẩn lên nụ cười ấy.

||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Nguy Hiểm |||||

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ để giải tỏa đầu óc thì bỗng bên ngoài có nhân viên hớt hải chạy vào. Phó Thiên Hàn nhìn thấy vậy liền chau mày hỏi:

- Có chuyện gì?

- Chủ tịch, Phó lão gia đến rồi ạ!

- Ba tôi đến? Ông ấy đến làm gì?

- Dạ tôi cũng không biết, ông ấy nói muốn gặp anh để nói chuyện hợp đồng gì đó ạ.

Đến lúc này Phó Thiên Hàn đã hiểu, thì ra ba anh đang định đánh đòn thăm dò anh đây mà. Ông ấy đến công ty là để do thám xem anh đã biết bao nhiêu chuyện sau đó đánh úp. Nếu đã vậy Phó Thiên Hàn anh đành tương kế tựu kế để giải quyết.