Trọng Sinh: Em Là Người Anh Yêu

Chương 71: Kiêng cữ sau sinh.


Sau sinh với Lãnh Vân Hy khá nhàn rỗi vì cô được đặc biệt chăm sóc một cách kỹ lưỡng. Ấy thế nhưng vẫn có một số vấn đề khiến cô khóc không thành tiếng. Đầu tiên là việc phải xông thuốc, ai cũng biết phụ nữ sau sinh cần xông thuốc để cơ thể thải bớt chất độc hại và toát bớt mồ hôi. Ngoài ra một số quan điểm còn cho rằng việc này có thể giúp phụ nữ sau sinh nhanh chóng lấy lại cơ thể săn chắc.

Tiếp đến là việc tắm gội, trong thời gian ở cử Lãnh Vân Hy bị cấm tuyệt không được tắm gội. Nói thật đây đối với cô nàng còn đáng sợ hơn cái chết! Lãnh Vân Hy là người rất ưa sạch sẽ, cô không thể chịu đựng nếu không được tắm gội mỗi ngày và đặc biệt rất ghét khi có mùi xuất hiện trên cơ thể. Ấy thế mà bây giờ nhìn lại chính bản thân mình khiến cô cảm thấy chán nản.

Thứ nhất là cơ thể cô đã 2 ngày không được tắm gội, bình thường một ngày cô nàng phải tắm đến tận 3 lần. Vậy mà không thể tin được rằng đã 2 ngày rồi cô không được đi tắm. Ngoài ra cơ thể Lãnh Vân Hy cũng đã bắt đầu tiết ra sữa, có những lúc sữa mẹ thấm ướt cả lớp áo ngoài làm cô rất khó chịu. Máu huyết cỏn sót lại bên trong cơ thể chảy ra ngoài cũng là một vấn đề nan giải.

Chính vì lý do ấy nên hôm nay cô nàng quyết tâm phải đấu tranh để được làm những việc mình thích. Lãnh Vân Hy ngồi trên giường đưa mắt nhìn người đàn ông đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa bên cạnh. Bữa trưa hôm nay của Lãnh Vân Hy là cháo hải sản thanh đạm ít dầu mỡ do chính tay mẹ cô nấu. Khi Phó Thiên Hàn đang đổ cháo ra bát thì bồng bị giọng nói của Lãnh Vân Hy ngăn lại:

Thiên Hàn, anh khoan hãy lấy thức ăn ra cho em. Để em đi tắm rồi ra ăn luôn một thể.Vân Hy, em quên rồi sao? Em vừa mới sinh xong, bác sĩ dặn là em không được tắm.Em vẫn nhớ! Nhưng em thấy khó chịu khi cơ thể bẩn lắm. Em tắm qua một cái thôi, khoảng 5 phút thôi cũng không được sao?Phó Thiên Hàn nhìn biểu cảm bất mãn và ánh mắt đáng thương của vợ thì cũng đành chịu. Anh tiến lại gần ngồi xuống cạnh Lãnh Vân Hy khẽ xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ:

- Ngoan! Anh biết em thích cơ thể sạch sẽ nhưng em vừa mới sinh con xong cơ thể còn yếu tắm sẽ không tốt. Bác sĩ đã dặn như vậy rồi anh cũng không còn cách nào khác.

Nghe vậy mặt Lãnh Vân Hy sụ xuống, vậy là mong muốn nhỏ nhoi của cô bị từ chối một cách thẳng thừng. Sao lại khổ thế không biết? Cô vốn muốn nhân lúc con ngủ tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái thế mà cũng không được.

Thấy gương mặt ủ dột của vợ Phó Thiên Hàn vừa buồn cười lại vừa thấy thương, anh đưa tay nhéo nhéo chiếc má đang phồng lên của cô, hôn lên đôi môi đang hơi chu ra kia an ủi:

Anh biết em rất muốn tắm nhưng vì cơ thể và sức khỏe nên cố gắng thôi.Mấy ngày không tắm với em là cực hình đấy! Anh cũng biết em không thể chịu được khi cơ thể bẩn mà.Hay là như vầy đi, anh lấy khăn lau người cho em có được không?Lãnh Vân Hy suy nghĩ một hồi thì thấy ý kiến của chồng cũng có lý, tắm vừa dễ bệnh vừa không tốt cho sức khỏe sau sinh. Nếu vậy lau người đỡ cũng được! Nghĩ rồi cô nàng gật đầu, mỉm cười vui vẻ nói:

Vậy anh giúp em lau người đi, nếu thật sự mấy ngày không tắm chắc em sẽ lo đến phát bệnh mất.Vậy bây giờ em ăn trước chút cháo đi, trong thời gian đó anh vào giúp em chuẩn bị nước ấm.Lãnh Vân Hy được thỏa mãn thì vui lắm, cô khúc khích cười rồi cầm bát cháo lúc nãy Phó Thiên Hàn đã múc sẵn lên ăn. Không hiểu sao bát cháo hôm nay ngon đến lạ! Có lẽ vì cảm nhận được tình thương của mẹ nên dù không đậm đà bằng món ăn thường ngày nhưng cô gái nhỏ vẫn ăn rất ngon miệng.



Lãnh Vân Hy ăn xong đã là 15 phút sau, vì bát cháo hơi lớn nên cô chỉ ăn được một nửa còn đâu nửa còn lại thì vẫn nằm nguyên trong bát. Lãnh Vân Hy đặt bát cháo lại trên bàn cũng là lúc Phó Thiên Hàn bước ra từ phòng tắm. Anh tiến lại gần bàn thấy bát cháo vẫn còn một nửa liền cau mày nói:

- Sao em ăn ít vậy? Còn thừa tận nửa bát.

Lãnh Vân Hy nghe xong liền nhìn chồng mình bằng ánh mắt cún con, cô biết anh lo lắng nên rất khó khăn trong việc cô ăn uống. Chính vì lẽ đó thừa nửa bát cháo là quá nhiều! Nhưng biết làm sao được, cô thật sự đã ăn quá no không thể ăn tiếp nữa. Nghĩ vậy cô nàng xuống giọng nũng nịu:

- Thiên Hàn, em no rồi thật sự không thể ăn được nữa.

Phó Thiên Hàn vừa nhìn thấy ánh mắt ấy thì liền giãn cơ mặt, thú thật anh đúng là không có cách nào chịu đựng được trước vẻ nũng nịu ấy. Lặng lẽ thở dài một cái, anh nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt bảy phần nuông chiều ba phần bất lực rồi nói:

Thôi được, không ăn nữa thì thôi nhưng nếu lát nữa đói phải ăn thêm đấy.Em biết rồi! Vậy giờ có thể lau người chưa? Em thật sự chịu hết nổi rồi.Nhìn dáng vẻ gấp gáp của vợ mình Phó Thiên Hàn cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đưa tay nựng nhẹ chiếc má mềm mại của cô một cái anh nói:

- Có thể lau người rồi!

Nghe được câu nói này Lãnh Vân Hy như muốn nhảy cẫng lên, thật sự cô đã chờ câu nói và khoảng khắc này rất lâu rồi. Chưa bao giờ cô gái nhỏ thấy được tắm lại là một việc sung sướng đến thế nên liềm nhanh chóng trèo xuống giường rồi lon ton chạy vào phòng tắm.

Phó Thiên Hàn phía sau thấy vậy thì không nhịn được nhoẻn miệng cười, anh lắc đầu trước sự đáng yêu của vợ mình sau đó nhanh chóng lấy quần áo đi theo cô vào trong phòng tắm.