Chiếc váy Lưu Dịch chuẩn bị thật sự rất đẹp khiến Lãnh Vân Hy rất thích, cứ cầm rồi ngắm nghía mãi không thôi.
Thấy vậy Phó Thiên Hàn liền bật cười, anh có thể thấy rõ ràng sự thích thú và hạnh phúc trong mắt vợ. Ấy thế nhưng nếu cô chỉ đứng ngắm thôi thì sẽ không kịp giờ nên anh đành bước đến bên cạnh lên tiếng thúc giục:
Vân Hy, anh biết chiếc váy rất đẹp! Cũng biết em rất thích nó! Nhưng nếu em cứ chỉ đứng ngắm thì chúng ta sẽ muộn giờ về nhà đấy.Phải ha, em quên mất! Anh đợi một lát em lập tức thay xong ngay.Dứt lời Lãnh Vân Hy xoay người đi một mạch vào nhà tắm, cô cởi bộ quần áo của bệnh viện ra rồi để treo nó lên móc quần áo. Xong xuôi cô mới mặc chiếc váy lên người, chiếc đầm vừa khít cơ thể của Lãnh Vân Hy không thừa không thiếu.
Chiếc đầm mà Lưu Dịch đã chuẩn bị có một màu xanh ngọc bích vô cùng tươi tắn. Hai bên tai áo dúng bèo kết hợp với chiếc cổ vuông khiến chiếc đầm tổng thể vừa trẻ trung nhưng cũng không kém phần nhã nhặn. Đuôi váy dài tới mắc cá chân hơi xòe nhẹ, phần eo bằng thun ôm sát cơ thể nhưng vẫn thoải mái. Chiếc đầm mang đến một cảm giác mát mắt, tuy khiêu gợi nhưng vẫn kín đáo.
Mái tóc dài và dày được búi lên gọn gàng trông vô cùng thanh lịch, Lãnh Vân Hy đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một cách say sưa. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng tắm Phó Thiên Hàn cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Dù vừa mới sinh em bé nhưng trông Lãnh Vân Hy chẳng có chút gì gọi là xuống sắc. Ngược lại cô dường như còn xinh đẹp hơn, vẻ đẹp mỏng manh cần được bảo vệ. Đúng như câu người xưa thường nói: "Gái một con trông mòn con mắt".
Sau khi thay đồ xong Lãnh Vân Hy mất khoảng 10 phút nữa để chuẩn bị, cụ thể cô cũng chẳng chưng diện gì nhiều mà chỉ đánh ít son và xịt thêm ít nước hoa nhẹ nhàng. Xong xuôi lúc bấy giờ Lãnh Vân Hy mới xoay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh chiếc nôi phía bên kia phòng bệnh. Anh đang nhìn cô với ánh mắt sau đắm vô cùng! Thấy vậy Lãnh Vân Hy bật cười, vừa tiến lại gần cô nàng vừa nói:
- Thiên Hàn, em chuẩn bị xong rồi. Để em trông chừng con cho, anh mau đi thay quần áo đế còn kịp.
Phó Thiên Hàn không trả lời chỉ biết ngay khi Lãnh Vân Hy vừa đến gần cánh tay anh đã một phát ôm trọn cô gái nhỏ. Anh kéo cô vào lòng để cô ngồi trên đùi mình, bàn tay ghì nhẹ vòng eo thon thả. Nhẹ nhàng đưa mặt lại gần
Phó Thiên Hàn khẽ hôn lên má Lãnh Vân Hy một cái. Cô nàng biết ý cũng không kháng cự cứ thế để anh thể hiện tình cảm.
Mấy tháng vừa qua thật sự cũng đã khiến Phó Thiên Hàn phải nhịn nhục, kể từ lúc biết tin cô mang thai ngoại trừ lần đó ra anh không dám động đến cô dù là một chút. Chỉ hôn và ôm chứ tuyệt nhiên không làm thêm gì khác.
Sinh xong cũng đã được một tuần Phó Thiên Hàn mới dám bày tỏ tình cảm, chỉ nghĩ đến chuyện đó đã khiến
Lãnh Vân Hy không cách nào chối từ.
Sau khi ôm và hôn xong Phó Thiên Hàn mới nhẹ nhàng từ từ thả cơ thể người con gái ra. Anh đứng dậy lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên giường rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm thay. Hôm nay Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy mặc đồ cặp, chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc bích làm tôn lên sự trẻ trung của anh. Chiếc áo khoác ghi-le màu trắng bên ngoài khiến Phó Thiên Hàn trông thật điển trai và lịch thiệp.
Sau khi thay quần áo xong anh chàng vẫn như cũ xịt một ít nước hoa rồi dùng một ít keo vuốt tóc. Kế đến Phó Thiên Hàn cầm lấy chiếc cà vạt đặt sẵn trên bàn bước đến trước mặt Lãnh Vân Hy bắt đầu làm nũng:
- Vân Hy, thắt cà vạt cho anh!
Lãnh Vân Hy thấy vậy thì bật cười rồi vừa cầm lấy cà vạt vừa nói:
Làm ba rồi mà còn nũng nịu.Anh chỉ muốn vợ giúp mình thắt cà vạt thôi mà! Không tính là trẻ con!Thắt xong cà vạt cũng là lúc bé con trong nôi bắt đầu quấy khóc, Bảo Bảo mới đầu chỉ hơi ọ ẹ một tí nhưng sau đó khoảng năm phút liền bắt đầu khóc lớn. Thấy vậy Lãnh Vân Hy liền bế bé con lên, cô ôm Bảo Bảo trong lòng tay khẽ vỗ lưng hỏi:
- Bảo Bảo của mẹ đói rồi có đúng không? Để mẹ cho con ăn nha!
Dứt lời bình sữa đã ở ngay trước mặt, tối qua tranh thủ lúc Bảo Bảo ngủ Lãnh Vân Hy đã dùng máy hút ra một ít sữa. Cô đặt sẵn bình sữa trong nồi hâm nóng rồi đợi đến lúc Bảo Bảo dậy. Cầm lấy bình sữa từ tay Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy nhẹ nhàng đưa nó vào miệng em bé. Nhìn cảnh Bảo Bảo say sưa uống sữa khiến Lãnh Vân Hy cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Phó Thiên Hàn tranh thủ lúc Lãnh Vân Hy đang cho Bảo Bảo uống sữa đã thu dọn hết tất cả những đồ dùng còn lại. Anh xếp hết chúng vào túi rồi nói:
Vân Hy, anh thu dọn đồ đạc xong hết rồi. Chúng ta mau đi thôi, chắc ở nhà bây giờ mọi người đang đợi đấy!Vâng!Vừa trả lời Lãnh Vân Hy vừa từ từ bước theo phía sau chồng mình, ra đến xe Phó Thiên Hàn mở cửa cho Lãnh Vân Hy bước vào sau đó mới đi cất đồ rồi vào sau. Suốt quãng đường đi Bảo Bảo cứ mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh hóng hớt, thấy vậy Lãnh Vân Hy liền nói:
- Bảo Bảo chưa bao lớn đã biết hóng chuyện rồi!
Nghe thấy thế Phó Thiên Hàn bật cười, anh đỡ lấy bé con từ tay vợ mình rồi nói:
- Như vậy mới giống mẹ chứ, đúng không nào?