Gia đình Sở Hi từ khi cậu được sinh ra đã thường xuyên xuất hiện cãi vã, hoàn cảnh hiện tại không đủ để nuôi thêm một miệng ăn khi người cha không có công việc ổn định lại thường hay rượu chè, cờ bạc. Căn nhà nhỏ xập xệ trông tồi tàn không kể xiết, tiền người mẹ kiếm được hàng ngày chỉ có thể miễn cưỡng đủ ăn.
Cậu bé Sở Hi còn nhỏ xíu chỉ biết co người ngồi trong góc nhà nhìn những trận cãi nhau to tiếng của cha mẹ, thậm chí là dùng đến bạo lực.
Cho đến một hôm nọ, người mẹ không thể chịu đựng được nữa mà gom đồ bỏ đi. Sở Hi dùng bàn tay nhỏ của mình níu lấy góc áo của mẹ, gương mặt non nớt khóc nấc lên.
Tuyệt tình thay, người mẹ không những không cảm thấy thương xót mà còn căm ghét chính đứa con mình đứt ruột sinh ra. Người phụ nữ quyết tuyệt quay lưng rời đi, bỏ lại đứa trẻ bơ vơ đứng sững lại, bên trong nhà là tiếng mắng chửi của người đàn ông vẫn không ngừng vang lên.
Sở Hi lớn lên bên cạnh người cha tệ nạn và phải nai lưng kiếm tiền trả nợ cho ông ta, tiền cậu kiếm được không có bao nhiêu, nhưng tiền nợ lại tăng lên chóng mặt theo từng ngày. Cuối cùng, ông ta đã không ngần ngại kí giấy bán đi đứa con của mình để trả nợ.
"Nhóc con, nhìn kĩ rồi chứ?" Tên đàn ông mặc áo thun đen, trên cánh tay là chi chít những hình xăm. Hắn đưa tờ giấy bán thân ra cho cậu xem, bên góc phải bên dưới có in dấu vân tay của cha cậu.
".." Cậu đưa mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu, trên khóe miệng có một vết bầm do bị đánh khi cái người được gọi là cha đó lôi cậu đến giao cho bọn người này.
"Tên đó mà cũng xứng được gọi là cha sao? Khốn nạn đến thế là cùng...".
"Với gương mặt này thì cũng đáng giá đó.." Tên đàn ông tay cầm tờ giấy nhét lại vào trong túi, chăm chú đánh giá gương mặt cậu, rồi quay sang nói với người phía sau "Mau, mang nó đi giao cho bên kia đi, để ở đây lâu lại phiền phức."
Hai tay cậu bị trói chặt ra đằng sau không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ dùng vải đen bịt mắt, sau đó dán miệng mình lại, rồi đưa đi.
Thời gian sau đó cậu đều không tỉnh táo được bao nhiêu, hàng ngày đều sẽ có người cho cậu ăn uống đầy đủ, nhưng sau khi ăn xong cậu lại lâm vào mê mang.
Sở Hi không biết mình đã được đưa đến nơi nào, lần nữa mở mắt ra, khi đó cậu đã ở trong một căn phòng xa lạ.
Tay và chân cậu đều bị khóa lại bởi dây xích, cả người đã được tắm rửa sạch sẽ. Hiện tại cậu chỉ khoác một tấm vải trắng, tác dụng che chắn cũng chẳng được bao nhiêu, đều quan trọng hơn nữa là bây giờ cậu đang bị nhốt trong lồng sắt.
Cậu ngơ ngác cảm nhận mặt đất chỗ mình đang được nâng lên, đợi đến khi sự rung động dừng lại cả người cậu đã lạnh toát.
Cậu đang ở trên sân khấu, xung quanh bên dưới là vô số ánh mắt hứng thú, thèm thuồng, mang theo dục vọng không chút che giấu nhìn chăm chăm vào cơ thể cậu.
Gương mặt họ được che khuất sau lớp mặt nạ, danh tính không được tiết lộ, bây giờ cậu không khác nào một món đồ đang được đem ra đấu giá.
Lời nói của MC vừa dứt đã có mấy tấm bảng giơ lên, theo sau đó càng ngày càng nhiều tấm bảng tranh nhau đưa lên. Số tiền bắt đầu đã có mệnh giá không thấp, bây giờ vẫn đang liên tục tăng lên. Cậu không tưởng tượng được số tiền đó nhiều cỡ nào, có lẽ nó còn lớn hơn số tiền mà cả đời cậu vất vả kiếm được.
Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt, sự sợ hãi trong lòng càng dâng cao. Đột nhiên có một người bước lên mở cửa lồng sắt, nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh.
"Món đồ xinh đẹp thế này, tôi không nhường cho các người đâu!" Giọng nói ngả ngớn của hắn vang vọng khắp căn phòng, MC cũng chỉ có thể cười trừ để mặt hắn muốn làm gì thì làm.
MC đanh định tuyên bố kết quả để đổi sang một món hàng khác thì trong một góc nào đó vang lên một tiếng súng không hề báo trước, trong lúc mọi người bỏ chạy tán loạn thì một người đàn ông cầm theo cây súng trên tay thong thả bước xuống.
Hắn liếc nhìn người đã bị mình bắn đau đớn nằm dưới đất, một tay kéo cậu ra khỏi lồng sắt.
"Đôi mắt đẹp thật đó..." Hắn đưa tay sờ lên đôi mắt cậu, sau đó bế cả người cậu lên mặt kệ người trong lòng đang sợ đến run rẩy.
Trước đó bọn người kia đã cho cậu uống thứ thuốc gì đó nên hiện tại cậu cố gắng thế nào cũng không thể nói chuyện được, không dám phản kháng với những hành động của người đàn ông.
Hắn bế cậu trong lòng, rồi quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên giẫm lên cái tên đang nằm lăn lộn trên nền đất "Mày không nhường thì tao cướp, bây giờ mày thử cướp lại xem."
Trần Chí Vỹ đưa đứa nhỏ cướp được về nhà mình, hắn cho cậu ăn một ít đồ ăn, rồi để cậu ngủ trên giường mình. Sáng hôm sau, hắn liền thấy được đứa nhỏ mặc đồ chỉnh tề khép nép đứng trước mặt.
"Cảm...cảm ơn ngài đã cứu tôi..." Sở Hi cúi đầu, căng thẳng vò góc áo, nhỏ giọng nói cảm ơn người đàn ông.
Trần Chí Vỹ chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu, bộ đồ hắn kêu người đi mua cũng thực vừa vặn với cơ thể nhỏ bé của cậu.
"Vậy em tính làm gì để cảm ơn tôi?"
"Ngài...ngài muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm!"
Trần Chí Vỹ tươi cười đứng lên đối diện với cậu "Cho dù tôi muốn đôi mắt em thì em cũng cho tôi sao?"
Cậu nghe xong thì sững người một lát, sau đó chậm chạp gật đầu. Trần Chí Vỹ định nói thêm một lát thì bên ngoài cửa đã có người gọi hắn đi.
"Nếu không có nơi nào để đi thì cứ ở lại đây..., bây giờ tôi có việc nên đi trước."
Cậu cảm kích nhìn bóng lưng Trần Chí Vỹ dần khuất sau cánh cửa, nhớ lại gương mặt mình nhìn thấy khi nãy thì tim đột nhiên đập nhanh.
Quá khứ cậu sống trong một góc nhỏ thối nát, cũng chưa từng gặp được người nào đẹp trai như vậy. Sở Hi không biết mình đã ôm tâm tư với người đàn ông chỉ vừa mới gặp có một lần.
Cậu sống trong nhà Trần Chí Vỹ được một thời gian, những ngày nhìn thấy hắn về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu rảnh rỗi không biết làm gì ngoài phụ giúp những chuyện vặt vãnh trong nhà, mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình dều được cậu ghi vào cuốn nhật ký nhỏ.
Hôm nay lại có thêm một người phụ nữ tự nhận là bạn gái đến tìm Trần Chí Vỹ, cũng như bao người đến trước đó, cô ta chỉ có thể ngồi đợi mòn mỏi ở phòng khách mà vẫn không thấy người.
"Nè, cậu là người làm mới sao, mau lấy cho tôi ly nước đi!"
"A..được, cô đợi một chút..."
"Đổi ly khác đi, nước lạnh như vậy mà cậu cũng đem ra được hả?"
Người phụ nữ tỏ ra khó chịu đưa ly nước cho Sở Hi, cậu lại phải quay vào bếp rót một ly khác đem ra, lần này nước ấm thêm một chút.
"Cậu muốn hại chết tôi hay sao vậy?!" Cô ta đứng lên ném vỡ ly nước xuống sàn, việc ngồi đợi cả buổi đã khiến cô ta không còn kiên nhẫn, bây giờ bắt đầu trút giận lên người xuất hiện trong tầm mắt.
"Tôi xin lỗi, để tôi đi lấy lại ly khác cho c...A..."
Người phụ nữ dùng chân đạp lên bàn tay đang định dọn dẹp những mảnh vỡ của cậu, quát lên "Mau gọi ông chủ của các người về gặp tôi ngay đi!"
Quản gia nghe được tiếng ồn ở dưới tầng thì hớt hải chạy xuống, ông ta gấp rút gọi điện kêu Trần Chí Vỹ trở về nhà.
Từ khi đứa nhỏ Sở Hi này đến thì người làm trong nhà từ từ được cắt giảm bớt, cậu hoàn thành hết công việc của những người làm, ông chủ cũng không ý kiến gì mà đồng ý chấp nhận. Lúc trước cũng có mấy người đến tận nhà tìm Trần Chí Vỹ, ban đầu là do ông tiếp đãi, sau đó cậu cũng học theo.
Rõ ràng mấy người kia đến đây bình yên lắm mà, sao bây giờ lại xảy ra chuyện rồi?!!
Ông quản gia trước tiên nhẹ giọng làm dịu sự tức giận của cô gái kia, sau đó mới liếc nhìn Sở Hi đang cúi đầu cặm cụi nhặt mấy mảnh thủy tinh.
Trong lúc ông đang khó xử thì Trần Chí Vỹ cũng về đến nơi, hắn vừa nhìn thấy một màn lộn xộn trong phòng khách thì nhíu mày.
"Sao giờ này anh mới về vậy, em đợi anh lâu lắm rồi đó!" Cô gái vừa rồi thái độ còn không tốt đã thay đổi ngay lập tức, nũng nịu chạy đến ôm cổ người đàn ông, giọng nói còn mang theo ý hờn dỗi.
Trần Chí Vỹ từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn một khoảng gạch trắng loang lổ vết máu ở chỗ cậu, hắn lạnh lùng gạt người phụ nữ sang một bên.
"Nghe nói cô tự nhận mình là bạn gái tôi?"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Cô cũng tự tin quá rồi đó, tôi chỉ xem cô là bạn giường, không hơn không kém..." Trần Chí Vỹ nhìn cô ta rồi mỉm cười "Bạn giường thì tôi có nhiều lắm, từ nam tới nữ đều có, nhưng phiền phức ngu đần như cô thì là người đầu tiên đó."
"Anh!.." Người phụ nữ tức giận đến run rẩy nhưng cũng chẳng lẽ thể phản bác được gì, chỉ có thể đứng một bên trừng mắt nhìn hắn.
"Còn không mau cút đi khi tôi còn đang nói chuyện đàng hoàng!"
Sở Hi giật mình nghe tiếng quát của Trần Chí Vỹ, khi ngước đầu lên người phụ nữ kia đã đi mất, Trần Chí Vỹ thì đang cúi xuống nhìn cậu.
Hắn sờ lên đôi mắt đỏ hoe còn long lanh nước của cậu, rồi vòng tay bế cả người cậu lên. Trần Chí Vỹ bế cậu đặt lên giường trong phòng, sau đó tự tay xử lí vết thương đang chảy máu trên tay cậu.
"Có đau không?"
"Kh...Không đau!"
Khi trước cậu cũng thường hay bị người khác đánh nên chịu đau rất giỏi, những vết thương nhỏ xíu này cũng chẳng là gì so với vết thương cậu đã từng chịu.