Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 34


Hôm nay, trên mạng xã hội tràn ngập tin tức nam diễn viên diễn viên họ Mạc đang hẹn hò cùng một vị thiếu gia có thế lực ở Bắc thành. Đính kèm cùng với bài viết là những tấm ảnh chụp hai người đàn ông cùng nhau đi dạo ở trung tâm thương mại đã được làm mờ. Tin tức một truyền mười, mười truyển trăm, nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiểm.

Mạc Kỳ Nguyên ở nhà nhìn thấy tin tức này liền mỉm cười, cùng lúc đó, Hoắc Cảnh Hành cũng đã biết được chuyện này hắn lập tức gọi điện cho Mạc Kỳ Nguyên.

" Nguyên Nguyên, em đã đọc bài báo đó chưa?"

[ Em cũng vừa mới đọc xong. Cảnh Hành, xin lỗi anh...tại em mà bây giờ anh bị kéo vào chuyện này!]

Hắn nghe Mạc Kỳ Nguyên đang áy náy tự trách mình thì lên tiếng an ủi " Không sao đâu, chuyện này để anh giải quyết cho. Em cũng đừng tự trách bản thân nữa!"

(Cảm ơn anh, Cảnh Hành!)

Hoắc Cảnh Hành cúp điện thoại, rồi lại gọi vào số thư ký của mẹ hắn " Alo! Thư ký Hàn, anh giúp tôi _

_"

Tin tức hẹn hò này được giải quyết rất nhanh, đến buổi chiều trên mạng xã hội đã không còn bài viết nào bàn về chuyện này nữa, cứ như nó chưa hể tồn tại. ©

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Hoắc Cảnh Hành liền đến tìm cậu. Lần này, hẳn đem theo một vài cây kẹo mà hồi nhỏ cậu thích ăn.

" Nhiên Nhiên!"

" Sao anh lại đến đây nữa!" Cậu ghét bỏ tránh xa hắn, càng xa càng tốt, vừa nhìn thấy hắn dường như tâm trạng của ngày hôm nay cũng mất hết.

" Anh nhớ hồi nhỏ em thích ăn loại kẹo này nhất, chắc lâu rồi vẫn chưa ăn lại nên hôm nay anh nua nó đem đến cho em nè!" Hắn chìa mấy cây kẹo đủ màu sắc ra trước mặt, muốn đến gần để đưa cho cậu. Nhưng hắn bước tới một bước, cậu sẽ lùi một bước, cật lực tránh xa hắn.

"…..Nhiên Nhiên, em ghét anh đến như vậy sao?"



" Đúng vậy, cho nên anh đừng đến làm phiền tôi nữa!"

" Không phải! Em đang nói dối! Rõ ràng em yêu anh đến như vậy.." Vừa nói hắn vừa tiến từng bước đến gần cậu " Chúng ta vẫn còn cơ hội để quay lại mà, em cho anh một cơ hội có được không. Anh...anh thật sự rất hối hận"

"...Sau khi em đi, anh mới ngu ngốc nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi!"

Nghe những lời cầu xin của Hoắc Cảnh Hành, những đoạn kí ức ở kiếp trước như một thước phim lướt qua trong đầu.

Cậu cũng đã từng hèn mọn như vậy, hèn mọn muốn nhận được tình yêu thương của người thân, của người mình yêu. Bọn họ coi đó là một sự bố thí, một trách nhiệm mà bọn họ phải thực hiện, nhưng đó cũng đủ để cậu ôm hy vọng to lớn...

Cậu cũng từng xem hắn là ánh sáng, là người cậu tình nguyện trao trọn đi trái tim của mình. Hoắc Cảnh Hành, hắn là trung tâm của sự chú ý, là tâm điểm để mọi người tâng bốc. Còn cậu, cậu mãi chỉ là một người bình thường luôn đuổi theo bước chân hắn. Cho dù trái tim có tổn thương hết lần này đến lần khác cũng không bỏ cuộc, và cậu chỉ là một trong hàng tá người đem lòng thích hắn.

...Bây giờ thì sao?

Trải qua một kiếp sống, cậu cũng đã hiểu ra được, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu và bản thân mình cũng không cần phải hèn mọn để có được nó.

" Nhiên Nhiên..."

" Muộn rồi!"

".."

" Bản thân anh hối hận thì đã làm sao? Chẳng lẽ anh nói bù đắp là có thể bù đắp được sao?" Cậu bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói đều đều " Một cái ly đã bể anh nghĩ chỉ cần dán lại là xong sao, một trái tim đầy những vết xước...anh nghĩ chỉ cần bù đắp là sẽ được sao?"

" Có hối hận thì cũng đã muộn rồi!" Cậu bỏ lại cho hắn một câu nói nhẹ bẫng rồi quay lưng lên tầng