Mạc Kỳ Nguyên hẹn gặp cậu vào buổi chiều, ở một con hẻm nhỏ. Cậu vừa đi đến trước mặt cậu ta vừa ngó quanh con hẻm " Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?"
Trong con hẻm tối tăm, chật hẹp Mạc Kỳ Nguyên đội một cái mũ che khuất mặt, cậu ta lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu. Chân cậu lùi một bước, dự cảm không tốt kéo đến thôi thúc cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng bàn tay cầm theo một cái khăn đã vươn từ sau lưng tới bịt lấy mũi miệng cậu, thuốc mê từ trong khăn bắt đầu phát huy tác dụng. Một giây trước khi mất đi ý thức cậu thấy Mạc Kỳ Nguyên lấy điện thoại nói chuyện với ai đó...
Hoắc Thần như thường lệ tan làm về nhà, không thấy cậu ở sô pha chờ mình thì thắc mắc hỏi dì Chu " Dì Chu, em ấy đang làm gì vậy?"
" À, tiểu Nhiên đã ra ngoài từ nãy giờ rồi, hình như là đi gặp ai đó thì phải!" Dì Chu nói xong thì dừng lại một chút " Thằng bé nói chỉ đi có một lát sẽ trở về mà bây giờ đã sắp đến giờ ăn cơm luôn rồi còn đâu"'
Hoắc Thần lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng chỉ truyền ra một chuỗi tiếng chuông dài và giọng nói máy móc thông báo rằng không thể liên lạc được. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, nỗi bất an trong lòng anh lại càng ngày càng lớn. Hoắc Thần khẩn trương gọi cho Nghiêm Hạo kêu anh ta điều tra xem chiều nay cậu đã đi đâu, sau đó lại gọi cho Trương Thanh Phong mượn một vài thuộc hạ.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, hai tay còn bị trói phía sau lưng. Kí ức trước khi bị đánh thuốc bắt đầu ùa về, cậu tìm kiếm xung quanh phòng những vật dụng dễ vỡ. Bình hoa bằng gốm sứ trên bàn liền lọt vào tầm ngắm, cậu cố gắng xuống khỏi giường, đi đến gần cái bình cậu xoay người để tay mình sờ đến bình hoa, từng chút từng chút đẩy nó rơi xuống. Một tiếng vang thanh thúy vang lên trong căn phòng lặng ngắt như tờ, bình hoa xinh đẹp đã vỡ nát, cậu khụy gối khó khăn nhặt một mảnh vỡ bắt đầu cứa vào dây thừng.
Ở một căn phòng khác, Mạc Kỳ Nguyên đang nói chuyện cùng với một lão già béo ú.
" Người tôi đã đưa vào phòng cho ngài rồi, vậy còn..."
" Hahaha...Tiểu Mạc, tôi biết cậu muốn cái gì mà!" Nói rồi ông ta lấy ra một cuốn kịch bản để lên bàn "Đây, kịch bản vai chính của cậu!"
Mạc Kỳ Nguyên cầm cuốn kịch bản lên đọc một chút rồi quay sang nói cảm ơn với ông ta, hai người lại trò chuyện thêm một lút nữa ông ta mới đứng dậy rời đi.
Ông ta quay về phòng đúng lúc cậu vừa cởi trói xong, cánh cửa vang lên một tiếng cạch thu hút sự chú ý của cậu. Lão già mập ú kia vừa nhìn thấy cậu liền cười thích thú, nhìn cậu không chớp mắt, ông ta đưa tay khóa cửa từ từ đến gần cậu.
Cậu thấy lão ta tiến đến gần mình thì hoảng sợ đứng dậy lùi ra sau, tay cầm chặt mảnh vỡ vừa dùng để cởi trói.
"Ông là ai?"
" Tiểu mỹ nhân à, sao em lại căng thẳng vậy!" Ông ta đưa mắt đánh giá từng tấc da trên người cậu. Mỗi lần tên đó tiến một bước, thì cậu sẽ lùi vài bước, đến khi lưng đụng đến vách tường không thể lùi được nữa cậu liền cầm mảnh vỡ chĩa vào ông ta.
" Đứng yên đó, ông đừng có đến đây!"'
" Sao vậy, anh không đến gần thì sao có thể yêu thương em được!" Thấy cậu không còn đường lui lão ta bắt đầu rút ngắn khoảng cách rồi bắt lấy cánh tay cậu đang cầm mảnh sứ " Nào, đến đây để anh thương em!" (D
" Buông tôi ra!" Cậu dùng hết sức để vùng vẫy, mặc kệ mảnh sứ cứa vào tay mình, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ dài trên sàn. Cậu bị ông ta kéo đến ném lên giường.