Sau mấy ngày, vết thương của cậu đã sắp lành hẳn, Mạc gia đã triệt để biến mất khỏi Bắc thành. Mạc Kỳ Nguyên muốn xin cậu nói giúp với Hoắc Thần nhưng đều không được, mỗi lần gọi đến cậu đều sẽ tắt máy, vài lần như vậy cậu liền cho cậu ta vào danh sách đen.
Mạc Kỳ Nguyên cắn tay đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ hẹp, cửa phòng vang lên một tiếng rồi mở ra. Thấy Hoắc Cảnh Hành vừa đến, cậu ta đã nhào tới ôm lấy hắn
" Cảnh Hành, anh giúp em với.."
" Anh giúp em nói với Hoắc Thần một tiếng có được không! Em biết lỗi rồi...anh..."
" Nguyên Nguyên!" Hắn cắt ngang lời Mạc Kỳ Nguyên, rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó xử.
" Cảnh Hành, em thật sự..."
" Được rồi!" Hoắc Cảnh Hành lấy ra hai vé máy bay đưa cho cậu ta " Cha em đã bị bắt rồi, anh chỉ giúp em được tới đây thôi...Em và mẹ mình ra nước ngoài sống cho thật tốt đi!"
Mạc Kỳ Nguyên ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, hai tay run rẩy nắm lấy áo khoác của Hoắc Cảnh Hành. Hắn nhét hai tấm vé vào túi áo cậu rồi quay người rời đi,
Mạc Kỳ Nguyên đưa tay muốn níu lấy hắn nhưng vẫn chậm một bước.
" Nhiên Nhiên, em ăn thử món này đi, ngon lắm đó!" Mộc Nhu Nhi phấn khích đưa cho cậu nếm thử cái bánh mình vừa đem đến. Thấy ánh mắt phát sáng của cậu cô lại lấy thêm một cái đưa qua " Ngon lắm đúng không? Chị phải xếp hàng cả buổi mới mua được đó!"
" Hôm đó, lúc chị biết chuyện chị lo lắng muốn chết!"
" Em chỉ bị thương ngoài da chút xíu thôi mà!" Cậu cười nói.
Bên ngoài vang lên tiếng xe chạy vào, vừa nghe cậu liền biết Hoắc Thần đã trở về. Hai người ngó ra ngoài cửa, hai người đàn ông vừa bước vào cũng nhìn sang. Mộc Nhu Nhi đúng lúc nhìn trúng ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Thần thì rùng mình, chạy đến thì thầm với chồng mình "Hai người vừa đi đâu vậy?"
Trương Thanh Phong nhìn vợ mình " Sao vậy, mới đi có chút đã nhớ anh rồi sao?""
" Không có! Lúc nãy em thấy ánh mắt của anh Hoắc đáng sợ lắm" Mộc Nhu Nhi nhìn ánh mắt dịu dàng của Hoắc Thần bây giờ "..Lúc nãy ảnh đáng sợ lắm, hông có giống vầy!"
".."
Trương Thanh Phong ôm eo người bên cạnh " Ánh mắt anh nhìn em cũng khác với ánh mắt anh nhìn người ta mà!"
" Có sao?" Cô nghiêng đầu hỏi.
" Có! Em không thấy sao, nhìn kĩ vào mắt anh nè!" Trương Thanh Phong vừa nói vừa cúi gần đến, tầm nhìn đột nhiên bị một bàn tay che lại. Mộc Nhu Nhi để nguyên bàn tay lên mặt hắn đẩy ra.
Trong khi hai vợ chồng bên kia đang bận chọc ghẹo nhau thì bên này cậu đang kì kèo mặt cả với Hoắc Thần về đống đồ ăn vặt của mình. Cậu ngồi dưới sàn nhà, bóc thêm một miếng bánh bỏ vào miệng vừa ăn vừa cãi cùn với anh. Hoắc Thần bất lực đỡ trán, với tình hình này thì kết quả của cuộc nói chuyện cũng đã rõ ràng rồi.
Hoắc Thần nhìn đứa nhỏ cơ miệng hoạt động không ngừng, hai má hết phồng lên lại xẹp xuống, trong lòng muốn véo má cậu một cái.
" Nhũng thứ này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, ăn ít thôi nhớ chưa!" Hoắc Thần buông tay đầu hàng, mỗi lần nhìn cậu là tim anh lại mềm nhũn. Đánh không được, mắng cũng không xong, chỉ đành dung túng cho cậu muốn gì làm nấy.
Cậu nghe Hoắc Thần thỏa hiệp thì cong cong khóe miệng, nhìn bóng lưng anh rời đi lại nhớ đến lời tỏ tình đêm đó. Cậu đã sớm không còn tình cảm gì với Hoắc Cảnh Hành nữa, nhưng bây giờ cậu lại không xác định được tình cảm của mình dành cho Hoắc Thần.
Đã mấy lần cậu rung động trước Hoắc Thần, sau khi biết tình cảm anh dành cho mình thì cậu lại tự hỏi, mình..rốt cuộc có tình cảm với anh không?