Lúc Mộc Nhu Nhi tỉnh lại đã là rạng sáng, bên cạnh giường Trương Thanh Phong luôn túc trực trông cô. Ngay khi vừa ý thức được mình đã được đưa về nhà, cô liền bật dậy túm lấy tay Trương Thanh Phong.
" Nhiên Nhiên, em ấy sao rồi?"
Trương Thanh Phong lo lắng đỡ lấy vợ mình, lảng tránh câu hỏi của cô "Em nằm xuống nghỉ một chút đi!"
" Trả lời câu hỏi của em đi, Nhiên Nhiên đâu rồi?"
Trương Thanh Phong thấy cô cố chấp với câu hỏi của mình thì thở dài " Lúc anh tới...đã bị bọn chúng đưa đi rồi. Chỉ có em đang bất tỉnh ở đó cùng với điện thoại của cậu ấy thôi!"
Hắn thấy ánh mắt của cô ngày càng ảm đạm, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn "Em đừng lo lắng quá! Hoắc Thần đã tức tốc lên máy bay về ngay trong đêm, chắc giờ cũng đã đến nơi rồi. Cậu ấy sẽ đưa đứa nhỏ đó an toàn trở về mà..." Hắn dịu dàng vuốt ve, trấn an Mộc Nhu Nhi đang hoảng loạn, đợi dỗ cô xong hắn mới đến tìm
Hoắc Thần.
Hoắc Thần từ lúc xuống máy bay đã liên tục gọi điện, cho người tìm kiếm cậu, khi Trương Thanh Phong tìm đến biệt thự cũng là lúc anh chuẩn bị ra khỏi nhà. Hắn còn chưa kịp cản, Hoắc Thần đã nhanh chóng lướt qua, phóng xe chạy đi.
Đến trước nhà của Lâm Uyển Như, anh đánh vô lăng chạy thẳng vào trong sân, không thương tiếc đóng mạnh cửa xe rồi nện bước đi vào. Người giúp việc trong nhà ai cũng sợ hãi trước khí thế của anh, Hoắc Thần liếc mắt chặn một người lại kêu người nọ dẫn mình lên tìm Lâm Uyển Như. Người kia khi vô tình nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh cùng với khí thế áp bức này đã khúm núm muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng run run rẩy rẩy dẫn anh đi.
" Đ..Đây, phu nhân đang ở trong phòng này..." Lời còn chưa nói xong cô ta đã giật mình vì tiếng cửa phòng bị một lực đá văng vào tường, mặc dù sợ nhưng cô ta vẫn phải làm tròn bốn phận của mình, bước lên khép cửa lại.
" Người đâu?" Hoắc Thần lạnh lùng nhìn Lâm Uyển Như đang ngồi thong thả trước mặt.
Bà ta cũng nhìn Hoắc Thần một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình " Chú nói gì vậy chú ba, người gì chứ? Chú nói chuyện gì mà tôi không hiểu gì hết vậy?"
" Mạc An Nhiên đâu? Muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi là được, bây giờ chị còn muốn làm hại người khác nữa sao?!"
" Tôi đã nói rồi, vợ cậu ở đâu làm sao tôi biết được. Có khi lại nhớ nhà nên về bên đó chơi chứ gì, chú không tìm được cậu ta sao lại chạy đến đây chất vấn tôi!"
Hoắc Thần tức giận đập xuống bàn một cái làm bà ta hoảng hồn "Nếu em ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho các người đâu!"
Áp lực đến từ Hoắc Thần là không nhỏ, trong lúc nói chuyện bà ta đã sợ đến run rẩy rồi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, đợi sau khi anh đi khỏi bà ta liền đưa tay lên vuốt ngực mình. Như nhớ đến chuyện gì đó, lại lấy điện thoại ra gọi, chờ cho cuộc gọi được kết nối bà ta ngay lập tức lên tiếng hỏi " Cậu đã đi khỏi đây chưa vậy?"
( Đã đi lâu rồi, còn nữa, những chuyện tiếp theo tôi sẽ tự mình làm!]
Thời gian dần dần trôi qua, mọi sự tìm kiếm bắt đầu trở nên vô dụng...
" Tiếp tục tìm kiếm cho tôi!"
Đó là tiếng Hoắc Thần giận dữ gào lên với người vừa vào không lâu, trong thời gian này Trương Thanh Phong không biết đã nghe hắn lớn tiếng như vậy bao nhiêu lần. Hoắc Thần đã thực sự lật tung cái Bắc thành này lên chỉ để tìm kiếm một người... Một tuần, Hoắc Thần cứ điên cuồng tìm kiếm người đó một tuần liền. Cứ cái đà này, sớm muộn gì Hoắc Thần cũng sẽ phát điên, nhìn tình trạng hiện giờ là biết. Mỗi lần có người vào báo cáo kết quả thì đều phải thay mới một vài món đồ trong phòng, cả người đều là mùi thuốc lá, quần áo xộc xệch không còn nhìn ra bộ dáng nghiêm túc, anh tuấn ngày nào.