Đến nhà hàng, Hoắc Thần cũng vô tình gặp được đối tác của mình dẫn con trai và con gái ông ta đến đây ăn. Hai người đứng chào hỏi nhau một lúc thì ông ta lại có ý muốn tạo cơ hội để gán ghép một trong hai đứa con của mình cho anh.
Cậu cảm nhận được nguy cơ đang ập tới, lặng lẽ nắm chặt tay anh. Hoắc Thần kéo cậu sát bên cạnh mình, mỉm cười nhìn ba người đang đứng đối diện "Xin lỗi, tôi phải dẫn bạn nhỏ nhà tôi đi ăn trước cái đã, không tiện ở lại trò chuyện lâu..."
"À, được được được. Tôi đã gửi thiếp mời, mong vài ngày sau ngài chủ tịch đây sẽ dành một ít thời gian đến để chung vui cùng chúng tôi" Ông ta cười cười, kéo đứa con trai đang ngây ngốc của mình qua một bên nhường đường cho hai người.
"Được, hôm đó nhất định tôi sẽ đến!" Hoắc Thần đáp lại lời mời của ông ta xong mới nắm tay cậu rời đi.
Khi đã đi một khoảng xa, cậu quay đầu lại nhìn về hướng trước đó mình vừa đứng. Cùng lúc đó, cậu con trai của người kia cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người vô tình va vào nhau. Cậu nhận thấy được cảm xúc buồn bã và mất mát trong mắt người nọ, so sánh với cái nhìn bẽn lẽn vừa rồi khi cậu ta nhìn Hoắc Thần. Sự thù địch với người kia ngày càng tăng lên, một lần nữa cậu trải nghiệm lại cảm giác thấp thỏm, lo được lo mất.
Hai ngày sau buổi tình cờ gặp mặt hôm đó là buổi tiệc rượu chúc mừng công ty của Hứa gia giành được một mảnh đất có giá trị và tiềm năng phát triển cao trong tương lai. Hoắc Thần cũng chỉ nể mặt ông Hứa nên mới đến, định đi một lát rồi về ngay. Ở lại mấy buổi tiệc rượu nhàm chán này còn không bằng về nhà ôm ấp bé cưng của anh, Hoắc Thần trốn vào một góc mở điện thoại xem ảnh của cậu. Từ đằng xa, một người thanh niên đem theo hai ly rượu đi đến chỗ anh đứng.
"Ngài Hoắc!" Cậu ta mỉm cười, hơi ngại ngùng đưa ly rượu cho anh "Tôi có thể mời ngài một ly được không?"
"Cậu là ai vậy?" Hoắc Thần lạnh nhạt liếc nhìn người đứng đối diện, hoàn toàn không nhớ ra cậu ta là ai.
Cậu thanh niên kia cả người cứng đờ trong chốc lát, cười gượng gợi nhớ lại "Tôi là Hứa An Vũ, lần trước khi đi ăn tôi đã vô tình gặp được ngài...lúc đó còn có cha và chị gái của tôi nữa!"
"Tôi nghĩ, hẳn là ngài sẽ có một chút ấn tượng" (1)
"Ừm..." Hoắc Thần đang chú tâm nhìn vào điện thoại, chỉ đáp lại qua loa lấy lệ với cậu ta rồi thôi. Nhưng không ngờ người nọ vẫn ôm hy vọng đứng đó, cố gắng bắt chuyện với anh.
"Tôi nghe cha nói ngài là một người tài giỏi, còn trẻ tuổi mà đã trở thành gia chủ của Hoắc gia... Sau khi gặp rồi tôi mới thấy đúng như lời cha đã nói, tôi rất ngưỡng mộ ngài. Tôi có thể mời ngài một ly được không?" Khi nói chuyện với anh, đôi mắt cậu ta sáng lên như một vì sao. Cậu ta cố gắng che giấu cái tai đỏ lựng của mình, nhìn anh uống cạn ly rượu.
Nghiêm Hạo ngồi trong xe, đậu ở bên ngoài chờ hoài chờ mãi mà vẫn chưa thấy Hoắc Thần trở ra. Anh ta lo lắng gọi vào số điện thoại của ông chủ mình, nhưng lại không có ai bắt máy.
Ánh mắt ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lại phát hiện ra một người vừa bước xuống khỏi xe taxi.
"Phu nhân!" Nghiêm Hạo hớt hải lao xuống xe, chạy đến bên cạnh cậu.
Hai người im lặng cùng nhau bước vào tòa nhà, Nghiêm Hạo trầm giọng lên tiếng "Tòa nhà này bên trái là hướng vào nhà hàng và sảnh tiệc, bên phải mới là khách sạn. Chủ tịch nói chỉ vào đây một lát rồi trở về, mà giờ vẫn chưa thấy ra, điện thoại cũng không liên lạc được..."
Nghiêm Hạo tra hỏi nhân viên phục vụ một hồi mới biết Hoắc Thần đã được người nào đó đưa lên phòng, anh ta kêu nhân viên dẫn đường.
Phòng 402, cậu im lặng mở cửa, tình cảnh cậu sợ nhất là thấy người mình yêu đang âu yếm một người khác không phải cậu. Bàn tay khuất dưới tay áo sơ mi lặng lẽ nắm chặt, trấn an nội tâm đang run rẩy của mình đi thẳng vào trong phòng.
Cảnh cậu lo sợ cuối cùng cũng không diễn ra, trong phòng không có lấy bóng dáng của Hoắc Thần, chỉ có Hứa An Vũ đang ngồi co ro trên giường.