Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 68


Hoắc Thần ở nhà chăm sóc cậu một ngày trời, thay đồ, ăn uống, đến cả tắm anh cũng muốn giúp cậu làm.

Cậu rưng rưng níu lấy cái áo duy nhất trên người mình "Em có thể tự làm được mà, anh đi ra ngoài đi!"

"...Hay để anh làm cho!" Hoắc Thần vừa nói xong liền bị cậu dùng sức đẩy ra, cuối cùng đành thỏa hiệp, trước khi đi còn quay đầu nói "Có gì phải kêu anh liền đó!"

Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, anh mới yên tâm ra ngoài.

Hoắc Thần chờ đợi cả buổi cũng chưa thấy cậu tắm xong, anh lo lắng đứng trước cửa phòng tắm định xông vào thì cánh cửa đột ngột được mở ra.

Cậu ngạc nhiên nhìn người đang chắn ở trước mặt, một tay cậu chống vào tường để đứng vững, một tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Cả người cậu toát ra mùi sữa tắm thơm phức, mái tóc ướt sũng vẫn còn đang nhỏ giọt lên cái khăn vắt trên vai.

Hoắc Thần bế cậu lên bước về phía giường, vừa đi vừa ngửi mùi hương trên người cậu "Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi chứ..."

"Em tắm có hơi lâu một chút..." Cậu được thả ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn bàn chân mình một lát. Toan đặt đầu nằm xuống thì lại bị anh nhanh tay đỡ dậy.

"Khoan hãy nằm, để anh sấy tóc cho khô cái đã!"

Cậu nghe thấy tiếng bật công tắc, sau đó là tiếng ù ù của máy sấy tóc cùng với hơi nóng nhè nhẹ trên đầu.

"Lúc trước em toàn tùy tiện để tóc ướt như vậy rồi đi ngủ luôn sao?"

Cậu im lặng gật đầu, khi ở bên Hoắc Thần cảm giác như mình đang dần chìm vào một hũ mật. Cậu đưa tay sờ vào tóc mình thì bị anh lấy tay xuống.

"Đừng có nghịch!" Giọng anh đanh lại, giống như đang mắng người, nhưng hoàn toàn không mang theo một chút uy hiếp nào.



Cậu đưa mắt len lén liếc nhìn anh, tự nhận mình thích chết cái cách Hoắc Thần cưng chiều vô điều kiện này. Đôi chân nhỏ càn quấy kẹp lấy một bên chân Hoắc Thần

"Anh ơi!"

Không để ý cậu?!

Cậu ngước hẳn đầu lên nhìn anh, tay kéo lấy vạt áo muốn thu hút sự chú ý, dùng giọng nũng nịu gọi "Anh ơi ~"

Sau khi thành công khiến Hoắc Thần chú ý, cậu liền cười nói "Hôn em một cái...".

Vừa nhìn thấy nụ cười kia, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chạy theo cậu. Anh cúi người hôn cái 'chụt' lên môi cậu "Có muốn để anh sấy tóc không hả, xong nhanh rồi còn phải thoa thuốc cho em nữa..."

"Hả???" Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đợi anh đi cất máy sấy tóc xong quay lại trên tay còn cầm thêm một hộp thuốc.

Hoắc Thần ngồi lên giường, vỗ vỗ lên đùi mình "Đưa cái mông em lại đây!"

"???"

"Cái gì?! Tại sao?" Cậu đề phòng nhìn người đàn ông mang bộ dạng chính nhân quân tử ngồi bên cạnh.

"Thoa thuốc, chỗ đó của em vẫn còn sưng mà..."

Cậu đứng hình nhìn Hoắc Thần chăm chăm, tay chân bắt đầu trốn chạy, cách xa người kia nhất có thể. Cổ chân cậu đột ngột bị một bàn tay kéo lại, lực tay không nặng không nhẹ nhưng cứ như gọng kìm không cách nào thoát được.



"Aaa...không được, không muốn..." Cậu vùng vẫy loạn xạ, cả người nằm úp sấp trên đùi anh "Em muốn tự làm!!! Để em tự làm đi mà!"

Hoắc Thần kéo cái quần pijama có hình con gấu xuống, lộ ra cái mông tròn tròn "Bé cưng, em có chắc là em tự làm được không?"

"Em tự làm được mà!" Nói rồi cậu đưa tay mò mẫm phía sau lưng mình, sờ mãi vẫn chưa tới được chỗ cần tới.

Hoắc Thần bắt lấy cái tay đang mò mẫm của cậu, kéo đến mông rồi ấn xuống cái chỗ hơi sưng đỏ "Chỗ này này..."

Cậu giật nảy người, vùng khỏi tay anh, đỏ mặt vùi đầu xuống chăn. Íu xìu không dám quấy nữa, tay run run ôm chặt một cánh tay anh để hờ trên miệng.

"Cục cưng, nâng cao cái mông lên một chút!" Anh nhân cơ hội bóp cái mông tròn trịa của cậu, cười cười nhìn người nào đó tức giận cắn một ngụm lên tay mình.

Ngón tay mang theo thứ thuốc lạnh ngắt chạm vào nơi hơi sưng lên xoa nhẹ một vòng, rồi xâm nhập vào trong.

"Đỡ hơn hôm qua một chút rồi!"

Cậu run rẩy cắn xuống tay anh thêm một cái, phản kháng việc phải nghe thêm những lời xấu hổ kia, cậu cố gắng chịu đựng đến khi Hoắc Thần làm xong liền kéo quần trốn vào trong chăn. Giờ mà có cái hố ở đâu chắc cậu sẽ chui xuống đó ở riết không thèm lên.

Hoắc Thần lau tay xong thì đi đến ôm cả người và chăn vào trong lòng "Em trùm như vậy không thấy ngạt thở sao?"

Cái đầu nhỏ từ trong chăn thò ra ngoài, trừng mắt nhìn anh. Giọng nói tức giận xen lẫn uất ức "Còn không phải tại anh sao?!"

"Ư ừ, là tại anh!"

Anh đặt xuống trán cậu một nụ hôn, cưng chiều nói "Xin lỗi cục cưng!"