Đến nơi rồi!" Hoắc Thần buông tay cậu ra, sau đó im lặng đi qua một bên.
Cậu hoảng hốt mở tấm vải bịt mắt, ánh sáng làm cậu nheo đôi mắt lại, một lúc sau mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Cậu đanh đứng trong một vòng hình trái tim được rải bởi những canh hoa, xung quanh nơi đó là một biển hoa chìm trong ánh đèn vàng ấm áp.
Hoắc Thần quay trở lại với một bó hoa hồng trên tay, anh nhẹ nhàng đem bó hoa đưa cho cậu.
Cậu ngơ ngác mở to mắt nhận lấy bó hoa lớn từ tay Hoắc Thần, chưa kịp hiểu được chuyện gì thì đã thấy anh tiếp tục cầm tay cậu rồi quỳ một chân xuống đất.
Hoắc Thần lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi mình, cẩn thận đeo vào tay cậu " Bù lại cho em một màn cầu hôn vẫn chưa được thực hiện!"
"...Chúng ta kết hôn đã bao lâu rồi, sao giờ còn cầu hôn nữa..." Cậu ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón áp út. Đè nén rung động kịch liệt trong lòng, khóe mắt cũng bắt đầu nóng lên.
"Thì sao chứ?! Thứ bọn họ có thì em cũng sẽ có, huống chi đây là thứ anh nợ em... Một lần này đã là gì, nếu em muốn mỗi năm anh đều sẽ làm!" Hoắc Thần đứng lên đối diện cậu, chân thành bàn tay vừa được anh đeo nhẫn.
Cậu cảm động đến phát khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hoắc Thần thấy đau lòng không thôi, luống cuống lấy tay áo lau cho cậu.
"Gì vậy?" Anh dừng động tác của mình, thắc mắc nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt.
"..Nhẫn của anh đâu?"
Hoắc Thần mỉm cười, lấy nhẫn của mình đặt vào tay cậu. Vui vẻ ngắm nghía chiếc nhẫn được đeo trên tay, sau đó quay lại hôn xuống khóe mắt cậu.
"Cảm ơn em đời này đã ở bên anh!"
Cảm ơn anh đã yêu em... Cậu nói thầm trong lòng rất nhiều lời cảm ơn Hoắc Thần, nhưng ngoài mặt vẫn không nói ra.
Cậu hít mũi, giọng nói nghe có chút than vãn " Anh mua bó hoa to quá..."
" Vậy đưa đây để anh cầm!"
"Hông cho!" Thấy Hoắc Thần định lấy bó hoa, cậu nhanh chóng xoay người né tránh, miệng thì nói vậy nhưng cứ nhất quyết muốn tự mình ôm.
Bên trên, là bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Bên dưới, là hai người nắm chặt tay nhau đứng giữa biển hoa.
Hoắc Thần dẫn cậu vào nhà, nói cậu lên phòng ngủ trên lầu trước, còn mình thì đi cất bó hoa. Anh vừa lên đến phòng, mở cửa ra đã được cậu nhào lên quấn lấy.
Cậu cúi đầu hôn xuống môi người đàn ông, miệng Hoắc Thần ngậm chặt không để đầu lưỡi vụng về của cậu với vào trong. Cậu chỉ có thể gấp gáp vừa liếm vừa cắn môi anh, đôi mắt long lanh trừng lớn.
"Bé cưng, em muốn làm cái gì vậy?" Hoắc Thần cười cười bế cậu đến bên giường, để cậu ngồi lên đùi mình. Anh vẫn còn mặc quần áo lúc tan làm, cà vạt đã được kéo lỏng lẻo, áo sơ mi cũng xộc xệch từ lúc nào.
Cậu cắn răng nhìn chằm chằm Hoắc Thần " Anh ơi..."
"Sao vậy?"
"..." con sói già này chắc chắn hiểu nhưng đang giả vờ không biết gì để trêu chọc cậu!!!
"Nhiên Nhiên, em muốn gì phải nói ra thì anh mới biết được chứ!" Hoắc Thần mỉm cười, bàn tay đã sớm thò vào vạt áo của cậu mà sờ mó. Anh vẫn bình tĩnh để cậu cọ tới cọ lui trên người mình, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời như mong muốn.
" Muốn...muốn anh, chồng ơi..."
Hoắc Thần nghe được câu trả lời mình muốn thì không trêu chọc cậu nữa, ôm cậu hôn xuống. Trong căn phòng vang lên tiếng hôn của hai người, cùng với tiếng lạch cạch khi mở khóa thắt lưng.
Anh trở người đè cậu xuống giường, một tay tháo cà vạt trói hai tay cậu lên đỉnh đầu " Sao hôm nay tay em hư vậy, hửm?"
" Thắt lưng của anh cứ cộm vào người em..." Cậu nhìn chằm chằm Hoắc Thần cười xấu xa, đôi chân trần quấn lấy eo người đàn ông.
Thắt lưng anh vừa bị cậu cởi ra rồi còn đâu, vậy thứ đang cộm vào người cậu...vừa nói liền biết là thứ gì.
"...Càng ngày càng hư!" Hoắc Thần yêu chiều đan lấy tay cậu trên đỉnh đầu " Cục cưng, mở miệng ra nào!"
Cậu ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi còn vươn ra chờ Hoắc Thần đến hôn.
"Nghe lời vậy..." Anh hé miệng đưa lưỡi vào quấn lấy cái lưỡi đỏ thằm của cậu, từ từ hôn sâu. Bàn tay Hoắc Thần đang nới rộng phía dưới lại đưa thêm một ngón tay vào, làm cậu giật nảy người.
Hoắc Thần hôn thêm một lúc rồi tách ra, đồng thời thay thế tay mình bằng một thứ khác, cọ vào người cậu. Anh liếm khóe môi, nâng eo cậu tiến vào.
"Cởi trói cho em.." Cậu đỏ mắt nhìn người đang liếm mút xương quai xanh của mình. Sức nặng đè trên tay được giảm bớt, cậu cựa quậy một chút chiếc cà vạt buộc lỏng lẻo trên cổ tay liền rơi ra.
"...Ôm!"
"Bé cưng, em đang nói ai vậy?" Hoắc Thần hôn vào lòng bàn tay cậu, sau đó dời lên liếm mút mấy ngón tay.
"...Ha..anh ơi, ôm em!"
"Anh nào?"
Cậu giận dỗi giật tóc người đàn ông một cái, cả người run rẩy cảm nhận được luồng nhiệt nóng hổi từ bụng dưới lan tràn lên thân thể " Hoắc Thần... Chồng ơi, ôm..."
(2)
Hoắc Thần bế cậu ngồi lên người mình, thứ dưới thân cũng theo đà đâm sâu vào bên trong. Ánh mắt anh chứa đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào làn da sau gáy.
Cả người cậu đỏ bừng như con tôm luột, vừa bị Hoắc Thần đâm rút, vừa bị anh cắn mút sau gáy. Ánh mắt mê mang nhìn chất lỏng màu trắng đục trên bụng anh, rồi nhìn đến vòng cung nho nhỏ trên bụng mình...
Muốn trốn!
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu liền nhấc mông lên, còn chưa kịp thoát ra đã bị Hoắc Thần giữ eo ấn xuống.