Tay cậu run rẩy nắm chặt lấy góc áo của mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong video.
"Em biết kết cục của tên đó là gì không?" Hoắc Cảnh Hành xích lại gần cậu "Hắn đã bị giết chết..."
Não cậu từ chối tiếp nhận những âm thanh bên ngoài, cho dù Hoắc Cảnh Hành có nói nhiều thế nào cũng không lọt tai nổi một chữ. Trong đầu chỉ còn đọng lại ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững của Hoắc Thần.
Cậu đưa tay túm chặt khoảng áo trước ngực mình, khóe mắt phiếm hồng.
"Nhiên Nhiên, em đã thấy chưa, Hoắc Thần thật sự không phải là người tốt như em nghĩ đâu."
Cậu đẩy mạnh Hoắc Cảnh Hành cách xa ra, sau đó đứng thẳng dậy "Không còn chuyện gì thì tôi đi đây!" Nói rồi cậu liền bước đi.
"Khoan đã, em không nghe anh nói hay sao!" Hắn ngay lập tức bắt lấy tay cậu kéo lại, một mực túm chặt vai cậu "Em thật sự vẫn muốn ở bên cạnh một tên giết người hay sao?" 2
"Anh ấy không phải!"
"Không phải cái gì chứ, chuyện rành rành ra đó sao mà không phải được chứ. Em nghĩ kĩ lại đi Mạc An Nhiên, em thật sự không có một chút sợ hãi nào hay sao..."
Cậu vùng vẫy tránh thoát khỏi tay Hoắc Cảnh Hành, lại trở tay đánh hắn ngã xuống sô pha.
"Đó là người tôi yêu, tại sao tôi phải sợ anh ấy, tôi tin anh ấy chưa từng làm việc đó!"
"Em lại vì người đàn ông đó mà đánh anh, rõ ràng lúc trước em thích anh như vậy..."
Cậu nghe đến đâu thì lên tiếng cắt ngang lời hắn nói "Xin lỗi, tôi chưa bao giờ thích anh. Người tôi thích là người đã cứu tôi khỏi hồ nước năm đó, do tôi nhầm lẫn người đó chính là anh nên mới có chuyện thích anh bao năm qua."
"Em nói như vậy là sao?!"
"Hoắc Cảnh Hành, người tôi thích không phải anh mà là Hoắc Thần, chỉ là lúc đó hiểu lầm thành anh. Nhưng cũng phải cảm ơn anh, nhờ anh nên tôi mới có cơ hội sống một cuộc đời sáng suốt như bây giờ."
"Hoắc Thần là một tên giết người, tại sao em lại còn thích hắn?!.." Hoắc Cảnh Hành kích động, hai mắt đỏ ngầu.
"Chú con không phải là tên giết người!"
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, cậu và Hoắc Cảnh Hành không hẹn cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Ba..."
Hoắc Kiến Quân đứng ở cửa không nghe tiếp được nữa nên lên tiếng "Con đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác khi chưa biết rõ sự tình, cũng đừng đem quá khứ của người khác làm công cụ để đạt được mục đích của mình."
Hoắc Kiến Quân nhẹ nhàng bước vào, đưa mắt liếc những tấm hình trên bàn, rồi cầm lên một tấm trong số đó.
"Con có biết khi chúng ta tới được chỗ đó, tình trạng chú con thế nào không hả. Nếu không phải ngăn cản kịp lúc thì căn bản không thể cứu được..."
Cậu lặng người khi nghe Hoắc Kiến Quân nói, nghĩ đến chuyện Hoắc Thần kể với mình trước đó. Không biết anh đã thêm bớt bao nhiêu chi tiết, che giấu bao nhiêu
thứ.
"A Hành, con chẳng thể biết được tình huống đó kinh khủng, đáng sợ thế nào!" Hoắc Kiến Quân nói xong thì quay sang nhìn cậu, hơi hạ giọng "Em mau về đi, có người vẫn đang chờ em ở nhà đó."
"Em xin phép." Cậu cúi đầu một cái, sau đó chạy nhanh ra ngoài.
Hoắc Cảnh Hành nhìn theo bóng lưng cậu càng ngày càng xa, muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại nặng như đeo chì, không tài nào nhấc lên được chỉ có thể bất lực buông thõng tay.
"Tự mình đánh mất, giờ có hối hận cũng không thể thay đổi được thực tế. Nếu đã không thuộc về mình thì có dùng mưu hèn kế bẩn để giành lấy cũng không thể có được.." Hoắc Kiến Quân biết chuyện của con trai mình với đứa nhỏ Mạc An Nhiên này, ông không tác hợp cũng không ngăn cản. Thấy Hoắc Cảnh Hành lúc trước không biết trân trọng, bây giờ lại sống chết níu lấy người ta thì không nhịn được phải đứng ra khuyên ngăn.
"Con tự mình suy nghĩ cho kĩ đi, đừng có cứng đầu cố chấp giống như mẹ con. Kết quả nhận lại cũng chẳng tốt đẹp là bao."
Hoắc Cảnh Hành im lặng không trả lời, che mặt nằm lên sô pha, nhớ lại từng chuyện mình đã làm. Từ kiếp trước, đến kiếp này hắn chưa từng làm đúng một chuyện nào, cho dù có thay đổi thế nào thì kết cục vẫn thảm hại như vậy....