Đến giao thừa, tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Cậu nhìn ngoài sân nhà chính Hoắc gia phủ đầy tuyết trắng, lại nhìn ông cụ Hoắc đang than ngắn thở dài chơi cờ với Hoắc Kiến Quân.
"Ba lại phá ván cờ nữa rồi, con sắp thắng rồi mà..."
"Phá cái gì mà phá, ta chỉ lỡ tay va phải thôi. Được rồi, chơi lại thêm một ván nữa!"
"Con thấy ba thua rồi mà, lần nào thua ba cũng sài chiêu này!"
"Cái thằng này, con nói cái gì vậy hả?" Ông cụ Hoắc đưa tay định đánh Hoắc Kiến Quân một cái, kết quả vừa giơ lên đã không thấy người đâu "Chạy đi đâu vậy hả, quay lại chơi ván khác với ba!"
"A Thần, em qua chơi với ông ấy đi..." Hoắc Kiến Quân bắt được Hoắc Thần vừa đi ngang qua, liền đẩy người ngồi xuống trước bàn cờ.
Cậu có hơi hứng thú hướng mắt đến chỗ Hoắc Thần, vừa cắn hạt dưa vừa quan sát anh chơi cờ.
Hai cha con tập trung vào ván cờ, im lặng được một lúc lại vang lên tiếng than vãn.
"Ba tập thói quen thấy mình thua là chơi gian lận này ở đâu vậy?" Hoắc Thần nhìn chằm chằm ba mình thật lâu, ông cụ Hoắc không trả lời bắt đầu một ván cờ mới.
Lần này cũng không ngoài dự đoán ông lại tiếp tục thua.
Ông cụ Hoắc không nhịn được bực tức "Hai cái thằng trời đánh này, tụi bây không nhường ba được một ván luôn hả!"
"Ba, ba không nghe câu 'con hơn cha là nhà có phúc' sao!" Hoắc Kiến Quân ngồi một bên vừa uống một ngụm trà vừa cười tủm tỉm.
"Lão Chu, ông lên phòng đánh với tôi mấy ván cờ đi!" Ông cụ Hoắc hậm hực gọi Chu quản gia lên phòng.
Phòng khách trở lại với không khí yên tĩnh, Hoắc Thần di chuyển sang ngồi bên cạnh cậu, đôi tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
"Anh ở bên đó có tốt không...hay là chuyển về bên này làm đi." Hoắc Thần dán chặt ánh mắt vào người cậu không rời, lời nói có chút lạnh nhạt nhưng ẩn sâu trong đó lại có phần quan tâm.
Hoắc Kiến Quân thong thả uống trà, không cần thời gian suy nghĩ đã đáp "Không cần đâu, anh ở bên đó rất tốt!"
"Vẫn còn nhớ người đó sao?" I
"Phải nhớ chứ…..đời này anh có lỗi với người đó, cũng không có cơ hội để chuộc lỗi nữa." Nhắc đến đây ánh mắt Hoắc Kiến Quân hiện lên một vẻ mất mát, bi thương, ông uống hết chén trà rồi đứng lên đi mất.
Hoắc Thần chỉ nhìn anh trai mình một cái, im lặng không tiếp tục nói nữa. Bỗng một hạt dưa đã được bóc vỏ sẵn đưa đến miệng, Hoắc Thần hơi ngạc nhiên nhìn cậu, lúc này mới nở một nụ cười.
"Cảm ơn em, bé cưng!" Trái tim Hoắc Thần như muốn tan chảy, há miệng ăn hạt dưa trên tay cậu.
Buổi chiều mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng, trên bàn ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện, chỉ có Hoắc Cảnh Hành một mực giữ im lặng từ đầu đến cuối.
Hoắc Thần liên tiếp lột mấy con tôm bỏ vào chén của cậu đến ngay cả ông cụ Hoắc cũng phải trố mắt kinh ngạc, anh gắp đồ ăn cho cậu, mấy thứ cậu không thích ăn sẽ nằm gọn trong chén của anh.
Hoắc Cảnh Hành nhìn không nổi cảnh hai người tình tứ, ăn nhanh hết cơm rồi đứng lên đi mất "Con ăn xong rồi, con lên phòng trước..."
Bốn người còn lại ăn xong bữa cơm liền ra phòng khách xem TV, thẳng đến đêm khuya ông cụ Hoắc và Hoắc Kiến Quân đều lần lượt trở về phòng.
Cậu thỏa mãn ngồi trong lòng Hoắc Thần, cảm thấy có hơi buồn ngủ.
"Có muốn đi ngủ không?" Hoắc Thần cưng chiều hôn lên khóe môi cậu.
"Hông!"
Anh buồn cười nhìn cậu dùng tay cố gắng kéo mi mắt mình lên.
"Em phải thức đến giao thừa giống như năm ngoái..." Đột nhiên cậu lại bật dậy, đẩy Hoắc Thần ra "Không được, người anh thoải mái quá, dựa vào là em lại buồn ngủ. Anh qua bên kia ngồi đi!"
Anh nhướn mày nhìn cậu, sau đó nhích sang bên cạnh. Mà cái người nào đó vừa đặt mông ngồi xuống không lâu đã lại dán vào người anh, hừ vài tiếng bất mãn rồi chui tọt vào lòng người đàn ông.
"Sao lại trở về đây rồi?"
"Ôm ôm, ông xã ôm em!"
Hoắc Thần bị cậu chọc cười, vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay sờ lên cái bụng mềm mại.
Lúc mới kết hôn cậu như bé thú nhỏ gầy ốm, sợ sệt, không có cảm giác an toàn. Bây giờ đã được Hoắc Thần nuôi đến trắng trẻo, mập mạp, tùy ý để lộ cái bụng mềm mại trước mặt anh.
Không lâu nữa cậu sẽ mang đến cho anh một bất ngờ.
Một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh từ tình yêu của hai người đang dần hình thành...