Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 88


Âu Dương Quang ăn tết trong sợ hãi, sau khi trở lại với công việc thì cắm đầu ở bệnh viện không dám về nhà. Nhưng Lục Khải nào dễ dàng cho hắn trốn như vậy, tự mình đến tìm người.

"Cậu, cậu, cậu sao lại ở đây nữa vậy?!" Âu Dương Quang trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm chửi 'âm hồn bất tán'.

"Tôi đến tìm cậu, mời cậu ăn một bữa cơm...".

"Tôi bận lắm, không tiện đi với cậu đâu!"

"Không sao, tôi cũng đang rảnh, có thể ở đây đợi cậu được!" Lục Khải tươi cười chen vào phòng làm việc, ngồi chễm chệ một chỗ.

Bàn tay của Âu Dương Quang giấu trong túi áo blouse trắng run rẩy nắm chặt, cùng lúc đó hắn được gọi sang phòng phẫu thuật. Việc tới đúng lúc đúng thời điểm, hắn liền lấy cớ rời đi.

Mà Lục Khải sau khi nhìn Âu Dương Quang đi khuất cũng đứng dậy, bước lên phòng viện trưởng.

"Đột nhiên em muốn mở một tiệm bán hoa.." Cậu nằm gác đầu lên bụng Hoắc Thần, ngước đôi mắt nhìn anh.

"Em muốn thì cứ làm thôi"

"Thật sao!"

"บ่..."

Cậu vui vẻ câu lấy cổ anh, đưa màn hình điện thoại đến "Em thấy chỗ này được nè!"

"Ừ, ngày mai anh mua cho em" Hoắc Thần liếc mắt nhìn một cái, rồi cưng chiều hôn lên khóe môi cậu.

Ngày hôm sau anh liền đến nơi đó làm thủ tục mua lại, dọn dẹp trống trải một lượt mới dẫn cậu đến xem.



Kể từ đó, bé cưng của anh loay hoay trang trí tiệm hoa, có lúc còn không thèm về nhà ăn cơm Hoắc Thần đành phải đi tóm cậu về nhà. Cậu bắt đầu đi sớm về muộn, bắt đầu lo lắng phiền não, khiến anh xót muốn chết.

Buổi tối còn chưa ôm được bé cưng thơm mềm vào lòng, cậu đã vọt đi ghi ghi viết viết, chủ tịch Hoắc tủi thân không thôi. D

Đến khi tiệm hoa khai trương và đi vào hoạt động, Hoắc Thần lại phải đối mặt với một vấn đề khác.

Một chàng sinh viên trẻ nào đó đã phải lòng ông chủ tiệm hoa, ngày ngày đến đó liếc mắt đưa tình làm đủ mọi ám chỉ mà đứa nhỏ trì độn nào đó lại không nhận ra.

Chủ tịch Hoắc lòng nóng như lửa đốt, sợ người ta đào góc tường nhà mình. Cho nên mỗi lần đều lái xe chở cậu đi, còn cố tình thể hiện tình cảm trước mặt chàng sinh viên nọ. Ai ngờ người ta cứ vậy mà trở thành nhân viên trong tiệm, ngày ngày lượn lờ trước mặt vợ yêu của mình.

Hoắc Thần cả người chua lè đứng bên ngoài híp mắt nhìn hai người trong tiệm, nhân viên mới nào đó còn đưa cho cậu một nhành hoa, làm cơn ghen trong lòng

Hoắc Thần sụt sôi. Cả đường về nhà liền giận dỗi không nói với cậu một câu.

"Anh làm sao vậy?" Cậu ngơ ngác kéo tay Hoắc Thần đang đi đằng trước.

"..."

"Sao anh đi nhanh vây?"

"..."

"Hoắc Thần..."

"."



"Chồng ơi!"

Hoắc Thần mềm lòng, không nhịn được nói với cậu một câu "Em vào ăn cơm trước đi..."

Anh còn chưa kịp bước lên lầu, đã thấy cậu bịt miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

"Cục cưng à, em bị sao vậy?!" Hoắc Thần lo lắng đi theo sau cậu, từ bên ngoài đã nghe được tiếng nôn khan trong nhà vệ sinh. Anh bước đến gần, tay khẽ vuốt sau lưng cậu. (2)

Cậu nôn đến chảy nước mắt, quay đầu nhìn Hoắc Thần ở sau lưng "Em không sao..."

"Không sao cái gì chứ, dạo này em có ăn uống đầy đủ không vậy hả? Tình trạng này đã xuất hiện bao lâu rồi, có đi bệnh viện khám chưa?..." Hoắc Thần có hơi tức giận, hỏi một lần mấy câu liền, dù tức giận nhưng động tác ôm cậu ra ngoài vẫn rất dịu dàng.

Được anh ôm ngồi xuống bàn ăn, cậu vẫn nhăn mặt dùng tay bịt cả mũi và miệng. Cậu chớp mắt nhìn một vòng cả bàn, ánh mắt dừng lại trên đĩa cá hấp gần đó, bụng lại bắt đầu cồn cào muốn nôn lần nữa.

"Không được, không được, anh đem đĩa cá đó đi dùm em đi!"

"Muốn nôn nữa sao?"

Hoắc Thần thấy cậu gật đầu liền nhanh như chớp gom món đó đem đi mất dạng, lúc bấy giờ cậu mới yên tâm thở một hơi. Mùi tanh không còn nên cậu cũng không còn khó chịu, lần này cậu lại nhăn mặt nhìn mấy màu xanh xanh đỏ đỏ toàn là rau củ trên mặt bàn. Ánh mắt đáng thương hướng về phía Hoắc Thần.

"Đừng có kén ăn!"

Cuối cùng cậu đành ngậm ngùi ăn mấy món đó.

Buổi tối Hoắc Thần không cho cậu thức khuya nữa, vừa bắt cậu uống xong ly sữa đã trở tay ôm người lên giường đắp chăn lại.

Chủ tịch Hoắc thỏa mãn ôm vợ yêu bé nhỏ trong lòng, thì thầm bên tai cậu kêu đuổi người nhân viên mới kia đi. Đồng thời cũng suy nghĩ sắp xếp thời gian chở cậu đến bệnh viện.