Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 93


Ngày hôm sau, Âu Dương Quang từ từ tỉnh giấc, vừa mở mắt trước mặt là lồng ngực phập phồng của một người đàn ông. Ngước lên một chút, gương mặt Lục Khải đang ngủ xuất hiện trong tầm mắt.

?!!!

Âu Dương Quang bất ngờ bật ngồi dậy, kí ức đêm qua bắt đầu kéo về. Hắn lặng người nhìn quần áo vứt lung tung trong phòng, lại nhìn đến Lục Khải đang chống tay tươi cười bên cạnh.

"Tên khốn đốn mạt!" Âu Dương Quang cầm cái gối nằm của mình quật thẳng vô mặt Lục Khải.

"Ngủ xong rồi, bây giờ muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Lục Khải cái tên sống bằng nửa thân dưới, cái đệt mịa _

"

__ Từ ngữ quá thô tục, xin được phép bỏ qua!

Âu Dương Quang dừng tay xoay người bước xuống giường, không cẩn thận trượt chân ngã một cái 'rầm', đập mặt xuống sàn nhà một hồi lâu vẫn chưa đứng lên được.

Lục Khải có hơi bất ngờ, lật đật xuống ôm người kia trở lại giường. Căn phòng yên lặng được chốc lát lại thêm một tiếng 'rầm' nữa, lần này là Lục Khải bị Âu Dương Quang đá lăn xuống giường.

"Âu Dương Quang, cậu nổi điên cái gì vậy?!"



"Còn sáp lại gần tôi nữa thì coi chừng tôi cắt luôn cái thứ ở giữa chân cậu!"

Lục Khải che miệng cười, anh đứng lên bước đến gần chiếc giường, trên người không một mảnh vải, cả người trần như nhộng mà phô ra trước mắt Âu Dương Quang.

"--"

Âu Dương Quang bị Lục Khải đè xuống giường hôn lấy, đôi tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.

"Cắt rồi thì sau này cậu không sài được nữa đâu..." Lục Khải kịp thời bắt lấy cái chân đang định đá mình "Cậu còn sức quá nhỉ? Xem ra là do hôm qua tôi không đủ cố gắng, để bây giờ tôi làm lại, nhất định sẽ thỏa mãn được bác sĩ Âu Dương đây!"

"Lục Khải ..ưm..đồ chó.."

Âu Dương Quang bị hôn đến choáng váng đầu óc, trong lúc vặn vẹo cơ thể, dưới mông vô tình cọ trúng thứ vừa cứng vừa nóng.

"Tên chó động dục này, cút ra!"

"Tôi là chó thì cậu là gì đây? Có người còn từng lên kế hoạch để ngủ với tôi cơ mà.." Hạ thân Lục Khải đâm mạnh vào bên trong "Ha... Cảm giác thế nào, có giống lần đó không?"

Âu Dương Quang nhăn mặt, nhắm mắt không trả lời. Đột nhiên cằm bị một bàn tay bóp chặt, rồi từ từ di chuyển xuống cổ.

"Mấy năm tôi rời đi, cậu cũng sống phóng túng quá ha. Thử so sánh một chút đi..cậu thích của tôi hơn hay thích của mấy tên khác hơn?" Lục Khải mỗi một lần đều thúc sâu vào trong, lời nói tràn ngập mùi ghen tuông.

"D...dừng lại đi ...Lục Khải."



"Sao cậu không trả lời? Cậu có biết bao năm qua tôi nhớ cậu bao nhiêu không hả, lúc trước ngủ xong rồi kéo quần chạy mất, tôi bỏ lỡ cơ hội nói ra tình cảm của mình." Đôi mắt màu xám tro của Lục Khải nhìn thẳng vào gương cho mình mong nhớ bao nhiêu lâu "Bây giờ cậu lại không để tâm đến lời tôi nói, chạy đi ôm ấp người khác..."

"Âu Dương Quang, nếu hôm nay cậu không có câu trả lời cho câu hỏi hôm đó của tôi thì đừng hòng tôi dừng lại!"

"Tôi... tôi thích cậu, Lục Khải tôi thích cậu. Dừng...lại đi...ha..." Âu Dương Quang cuối cùng chịu không nổi nữa, khuất phục nói ra câu trả lời của mình.

Hắn nhớ hôm đó Lục Khải hẹn mình đi ăn cơm, hắn còn tưởng mình sẽ bị hỏi tội vì chuyện năm đó, nhưng ai ngờ Lục Khải lại tỏ tình ngay tại đó. Âu Dương Quang luống cuống nói cần thời gian suy nghĩ, sau hôm đó Lục Khải liền lặn mất tăm. Vậy mà hắn vừa mới đi quán bar uống rượu thì tên kia lại chạy về bắt tại trận...

Âu Dương Quang mệt rã rời, cả người thì nhớp nháp khó chịu, trong đầu thầm mắng mình của tối hôm qua không biết bao nhiêu lần. Đúng là cái miệng hại cái thân,

hôm qua không sợ chết bao nhiêu thì hậu quả bây giờ thảm bấy nhiêu.

(Hoắc Thần, Âu Dương Quang có đến nhà cậu không?)

"Không có!"

(Tôi gọi mà cậu ta không nghe máy, không phải là tối hôm qua ôm người ta uống say tới giờ vẫn chưa tỉnh đó chứ!]

"Lục Khải về rồi, cậu ta không dám đi." Hoắc Thần chú ý bé cưng đang nhai chóp chép bên cạnh, không nhịn được đưa tay nhéo má một cái. *

(À quên...)