Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, điều này bản thân anh rõ hơn ai hết, anh biết chỉ sửa những lỗi lầm ở kiếp trước của bản thân sẽ không bao giờ là đủ mà điều quan trọng hơn hết đó là sưởi ấm và chữa lành trái tim đã rỉ máu của cô gái ấy.
Tần Phong mệt mỏi lết thân xác vạm vỡ đến căn biệt thự biệt lập của mình - nơi đó là nơi anh thấy yên bình nhất, là nơi vương vấn mùi hương người con gái anh thương. Cô là người đã khiến anh hiểu tình yêu là gì và giá trị của tình yêu. Tình yêu khiến con người ta say đắm, nguyện dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đối phương.
______________
Căn phòng gỗ rộng rãi được trang trí rất sang trọng, tạo cảm giác thoáng mát, sạch sẽ. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ chiếu vào phòng, nơi có một người đàn đang bận rộn dọn dẹp.
Đôi tay nhấc từng quyển sách, giáo án bỏ vào thùng cát-tông, đã nhiều năm gắn bó với nghề giáo, công việc này đã cho anh rất nhiều ý nghĩa cũng là công việc để anh chế giấu thân phận cao quý nhưng hiện tại anh đã buông bỏ nó bởi anh không có lý do gì để tiếp tục bước lên giảng đường nữa. Và.....Nhiên Nhiên của anh đã tốt nghiệp rồi, anh thở hắt ra một hơi, đáy lòng lặng trĩu chứa bao tâm sự. Quả nhiên để cô gái của anh đi du học đúng là một nước đi sai lầm nhưng anh không thể kiểm soát cô mãi được, nó sẽ chỉ khiến cô cảm thấy ngột ngạt trống rỗng thậm chí ghét bỏ mình hơn nữa.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là thằng nhóc ăn chơi luôn rơi vào tầm ngắm của anh lại chấp nhận đề nghị đi du học của ông bà Dương, hơn hết lại cùng ngôi trường mà Nhiên Nhiên theo học chỉ khác là Nhiên Nhiên được trao học bổng còn thằng nhóc đó là do chạy chức chạy quyền, dùng tiền đè chết người. Anh cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ, bản thân anh chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm như lúc này. Nếu thằng nhóc đó tấn công Nhiên Nhiên của anh thì sao, nếu nó luôn luôn kề vai sát cánh bên Nhiên Nhiên của anh thì sao, lỡ không có anh bên cạnh thì Nhiên Nhiên sẽ động lòng thì sao......rất nhiều câu hỏi vô tri vô giác hiện lên trong đầu người đàn ông. Làm sao anh có thể vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng chờ cô gái của anh. Tình yêu làm con người ta trở nên không bình thường.
Đúng là chỉ có thể vùi đầu vào công việc thì mới có thể nguôi ngoai phần nào, anh luôn mang trong mình một tư tưởng đã chờ là phải chờ cho đến khi đạt được mục đích kể cả đến chết cũng phải chờ, đương nhiên anh cũng không để người tình trong mộng của mình rời khỏi tầm mắt, tai mắt của anh được giao công việc theo sau Nhiên Nhiên được bố trí bài bản cứ như theo dõi tội phạm truy nã vậy. Nhưng với mức lương cao ngất ngưởng với việc chỉ theo dõi một cô gái nhỏ dễ như trở bàn tay. Ngày qua ngày cũng chỉ đơn giản là hàng ngày lên giảng đường, viết lách hiến mình cho tri thức nhưng lại thêm cái gai trong mắt ông chủ của họ là thằng nhóc công tử bột nhà họ Dương. Cuối ngày lại ra quán ăn làm thêm. Các "trinh sát" của Tần Phong đều tấm tắc khen ngợi, không hổ danh là người trong mộng của ông chủ, chọn người thì không sai đi đâu được. "Trinh sát" nhưng giống như những vệ sĩ của Nhiên Nhiên, thay Tần Phong bảo vệ cô chủ nhỏ.
Cô bưng tách cà phê trứng thơm nịnh mũi đi ngang qua các vệ sĩ của Tần Phong rồi đi đến bàn bên cạnh, một người đàn ông Thụy Điển tuấn tú, đường nét góc cạnh đặc trưng của con người nơi đây.
"Here you are!"
Chất giọng phát âm tiếng anh nhẹ nhàng cất lên, thu hút sự chú ý của người đàn ông này, anh ta vội lấy chiếc tai nghe Bluetooth ra, anh mắt trìu mến nhìn cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo của Phương Đông.
" Do you need anything else?"
Người đàn ông mới sực nhận ra, rồi bối rối nhận ly cà phê từ cô.
*OMG, cô ấy thực sự rất đẹp, wao, mình chưa từng thấy vẻ đẹp này trước giờ, rất dịu dàng*
"okay, nothing else"
"Can you give me your phone number, pretty girl?"
Nhiên Nhiên thoáng bất ngờ, cũng không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy nhưng nếu không cho thì thấy khó xử, nhưng nếu cho cũng phiền, không cho không được mà cho cũng không được, làm sao đây. Người đàn ông ngoại quốc vội lấy trong ví mình ra một tấm danh thiếp, anh đưa cho cô. Cô bối rối đưa tay ra định cầm lấy thì bỗng nhiên cổ tay bị một dòng điện vô hình giật đến bàng hoàng. Giai Nhiên theo phản xạ rụt tay lại, cô nắm cổ tay xoa nắn chiếc lắc bạc. Kì lạ thật, điện ở đâu vậy, nó cứ như muốn cản trở cô gái nhỏ vậy.