Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả, duy chỉ có Giai Nhiên là bên ngoài cười nói nhưng bên trong là cả một bầu trời ngại ngùng. Cô đứng lên rửa bát, còn Tần Phong lau dọn làm cho bà Khương trong lòng vui như mở cờ. Lâu lắm rồi bà mới có cảm giác yên bình như thế này, nhìn đôi uyên ương trẻ thay nhau dọn dẹp khiến bà thấy yên tâm phần nào. Cho dù mai này bà có mất đi thì đứa con gái bé nhỏ của bà cũng có một chỗ dựa vững chắc chỉ là con bé chưa nhận ra mà thôi.
"Lạch cạch. lạch cạch."
Bà không để ý đứa con gái bé bỏng của bà đang bị một con sói già trêu chọc, anh cứ lợi dụng việc sắp xếp bát vào tủ gỗ mà nắm lấy tay cô. Tần Phong đang trêu chọc Giai Nhiên mà mặt vẫn bày ra thái độ khó ở, đáng ghét.
Cô sẽ không thể biết được đây mới chỉ là bắt đầu của công cuộc theo đuổi vợ của con sói già này.
Mặc dù, Tần Phong đã xách đồ ra về, lúc rời đi ánh mắt còn dán chặt lên người của cô gái nhỏ nép sau lưng mẹ, sau đó lại nở một nụ cười nham hiểm để lại cho Giai Nhiên một bộ mặt ngơ ngác.
Giai Nhiên lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu chỉ toàn hình ảnh thầy Tần trêu chọc cô, từ cử chỉ ánh mắt, hành động nắm tay đều thu hết vào trong tâm trí cô. Xấu hổ chỉ là một phần những phần còn lại đều là cảm xúc gì đó mà chính cô cũng không hiểu nổi. Những năm tháng ở Thụy Điển cũng không khiến cô day dứt như hiện tại bởi vì đối mặt rồi nên trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp ,muốn tiến đến nhưng lí trí không cho phép, muốn dừng lại thì con tim không cho phép, cô gái nhỏ đang ở trong một tình thế nan giải.
Trong căn phòng tắm rộng lớn, bóng lưng to lớn, lực lưỡng tràn đầy hoocmon đàn ông đang tựa mình vào thành bể bơi, những con sóng nhỏ gợn lăn tăn đạp vào từng thớ thịt của người đàn ông. Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, đau đáu suy nghĩ. Cảm xúc rạo rực khi chạm vào cô ấy khiến anh khó quên, nhưng hiện giờ chưa phải lúc,
"đánh giặc phải đánh từ từ".
Tần Phong xoa xoa chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay áp út, nó có một kí hiệu rất giống với chiếc lắc tay bạc của
Nhiên Nhiên, ở giữa nó cũng có một viên kim cương kích thước bằng hạt đậu. Trên mặt anh xuất hiện một điệu cười nham hiểm, dường như Giai Nhiên đi đến đâu thì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của người đàn ông chức cao vọng trọng nguy hiểm này.
"Em mãi mãi là của tôi, của tôi mà thôi, em yêu à!"
Bàn tay gần guốc cầm lấy ly rượu vang lên nhấp môi sau đó uống một hơi hết sạch, kết cục của chiếc cốc vẫn như cũ.
"Choang...leng keng"
Ly rượu vang xa xỉ, đắt tiền bằng một chiếc xe hơi trong nháy mắt đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Không những vậy,
Tần Phong còn biến thái hít lấy hít để bàn tay đã chạm vào Giai Nhiên lúc sáng nay
Vào một ngày đẹp trời, Khương Giai Nhiên cẩm tập hồ sơ cùng tấm bằng loại giỏi tung tăng đi nhận việc. Tập đoàn này đã nổi tiếng với những dự án đấu thầu lớn, thành công trên mọi mặt trận, những chính sách bảo vệ lợi ích của nhân viên và tập đoàn, nơi đây tập hợp rất đông các nhân sự xuất sắc,... đó là những thông tin cô đã tìm hiểu trước khi nộp hồ sơ.
Khi đặt chân vào đây, dương như đã cảm thấy lành lạnh sống lưng, cứ như ai theo dõi mình vậy. Nhưng cô gái nhỏ không để ý quá nhiều, Giai Nhiên tưởng rằng đó mình quá hồi hộp nên mới vậy bởi vì nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Nhưng trong đầu cô luôn có một thắc mắc rất lớn. Dựa trên thông tin tuyển dụng, tập đoàn này từ trước tới giờ đã rất khó tính trong việc tuyển dụng nhân sự. Phải nói rằng vơi tỷ lệ một chọi 1000 thì quá khủng khiếp, với năng lực của Nhiên Nhiên thì không thể chê nhưng rõ ràng đã có rất nhiều người có lý lịch tốt mà lại không được chọn.