Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 677: Em thích anh!


Những lời Âu Dương Thiên Thiên nói ra, khiến Âu Dương Vô Thần ngơ người vài giây, anh chớp mắt nhìn cô, ngập ngừng hỏi:

- Em... nói gì?

Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, đáp:

- Vô Thần, em đã luôn.... muốn nói lời này với anh... từ lần anh mang theo em... đến Ý..... Nhưng mà... thật sự vẫn chưa nói được. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra... quá nhiều thứ mà em phải làm... trên con đường này.... em thật sự đã nợ quá nhiều người... vậy nên bây giờ.... không muốn nợ tiếp một người thật lòng với em nữa.

- Em..... em thích anh, Âu Dương Vô Thần. Thích sự dịu dàng của anh, thích sự.... bao dung của anh... thật sự rất thích anh..... Nhưng mà.... có lẽ bây giờ.... nói ra đã quá muộn rồi..... ưm....

Âu Dương Thiên Thiên căng người, hô hấp của cô bắt đầu rối loạn, vết thương ở trước ngực đột nhiên phụt ra rất nhiều máu, khiến cả cơ thể cô run lên.

Âu Dương Vô Thần sợ đến mức tái mặt, anh hốt hoảng xoay đầu, gào thét:

- Nhược Anh, Nhược Anh, cậu đâu rồi. Đến đây nhanh lên, Mã Nhược Anh!!

Bàn tay Âu Dương Thiên Thiên sờ mặt người đàn ông đã run rẩy không thể kiềm chế được, cô thở dốc từng hơi nặng nề, nói với giọng ngắt quãng:

- Âu Dương.... Vô Thần.... tại sao em.... không nói... điều này sớm hơn... nhỉ.... em xin lỗi.... em thật sự... xin lỗi anh...

Người đàn ông bắt lấy tay cô, đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa đầy nước, lần đầu tiên, Âu Dương Vô Thần cảm thấy sợ hãi. anh nắm chặt bàn tay Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu nói:



- Không, em không được có chuyện, anh nhất định sẽ không để em có chuyện. Hãy cố chịu đựng, xem như là cố chịu đựng vì anh, có được không? Đừng bỏ cuộc, anh xin em đấy, Thiên Thiên....

"Két" - Đúng lúc này, Eira và Sherry đã lái xe đến nơi, bọn họ vọt xuống, mở cửa khoang xe sau ra. Mã Nhược Anh cầm theo bông băng và dụng cụ phụ trợ hô hấp chạy tới, cô cùng đám người bế Âu Dương Thiên Thiên đặt lên xe, rồi nhanh chóng phóng đi.

Sherry lái xe với vận tốc cao nhất, cô băng băng chạy trên đường, vụt bay như tên lửa.

Ở phía sau, Mã Nhược Anh tiêm vào người Âu Dương Thiên Thiên một loại thuốc, đặt ống thở lên mũi cô ấy, cô nói:

- Thở chậm thôi, Thiên Thiên, cố thở chậm thôi.

Ngược lại với điều cô nói, Âu Dương Thiên Thiên thở mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng thở vừa mạnh lại vừa dốc. Mã Nhược Anh biết chắc khoang ngực đã có vấn đề, nhưng hiện tại cô không thể làm gì được, chỉ cố gắng kéo dài tình trạng của Âu Dương Thiên Thiên ra mà thôi.

Lấy bông băng đặt lên vết thương của cô, Mã Nhược Anh cắn môi, quan sát thật kĩ nét mặt cô ấy.

Vài giây sau, đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên thở chậm hơn, ánh mắt cũng bắt đầu mờ đi, mi mắt như muốn kéo xuống.

Mã Nhược Anh ngay lập tức lay người cô, hét lên:

- Đừng ngủ, Thiên Thiên, hãy thở đi. Thiên Thiên.....

Âu Dương Thiên Thiên không điều chỉnh được cơ thể mình nữa, hơi thở của cô đã mỏng hơn, người cũng trở nên nhẹ tênh, tất cả mọi giác quan đều rất mơ hồ, cô dường như không thể nghe rõ điều gì nữa.

Xung quanh chỉ bủa vây bởi một số từ ngữ đan xen nhau... vừa nhỏ... lại vừa xa vời...



- Nhị tiểu thư.... hãy cố gắng lên... Nhị tiểu thư....

- Thiên Thiên, đừng nhắm mắt lại.... cố thở đi....

- Thiên Thiên.... anh không cho phép em xảy ra chuyện....

Giọng nói sao càng ngày càng xa xăm thế này.... cảm giác.... thật giống với lúc đó.....

Khi cô nằm trên đường, hấp hối nhìn người đàn ông đứng nhìn cô, một cách vô hồn.... Cảm giác này... có phải cô sắp chết một lần nữa không?

Thật sự.... sẽ rời đi như thế này sao?

Khóe mắt Âu Dương Thiên Thiên liếc nhìn sang bên cạnh, trong mơ màng, cô thấy ngũ quan của Âu Dương Vô Thần hiện lên trước mắt mình.

Bàn tay đang nắm tay người đàn ông vô thức siết lại, khóe mắt Âu Dương Thiên Thiên đỏ lên nhanh chóng.

Đừng.... đừng bắt tôi đi..... ông trời... xin đừng tước lấy cơ hội này của tôi... tôi không muốn đi... thật sự không muốn đi.

Âu Dương Thiên Thiên.... xin cô hãy cho tôi ở lại.... tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.... cầu xin cô..... hãy cho tôi ở lại....

Trong những tiếng thét gọi, mắt cô gái dần nhắm lại, cho đến lúc hoàn toàn bất tỉnh, giọt nước mắt.... cuối cùng cũng trào ra.....