Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 679: Ranh Giới!


Đàm Gia Hi thấy biểu hiện của Âu Dương Thiên Thiên, cô mím môi, vài giây sau thì đột ngột quỳ xuống, lên tiếng:

- Tôi xin cô, hãy cho tôi ở lại. Xem như là nể tình giúp cô hoàn thành tất cả mọi ước nguyện, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, có được không?

Người con gái nhìn Đàm Gia Hi, chậm rãi hỏi:

- Cô đã hoàn thành ước nguyện của tôi?

Đàm Gia Hi cắn môi, hạ giọng trả lời:

- Tuy vẫn còn lỡ dở vài thứ, nhưng quyền thừa kế Âu Dương gia cũng đã gần như hoàn toàn nằm trong tay tôi rồi, chỉ còn cần một chút thời gian nữa thôi. Về phần Âu Dương Vô Thần, tôi cũng đã làm anh ấy yêu cô. Cả hai ước nguyện, tôi thật sự đã hoàn thành xong rồi.

Âu Dương Thiên Thiên chớp đôi mắt lạnh nhạt, nhìn người phụ nữ nói:

- Anh hai yêu tôi? Không phải... anh ấy không đã yêu cô, Đàm Gia Hi!

========================

Ở ngoài cửa phòng cấp cứu, đã trải qua một khoảng thời gian dài, cuộc phẫu thuật của Mã Nhược Anh vẫn chưa kết thúc. Những người đứng bên ngoài đều mang theo tâm trạng lo lắng, có người bất an ngồi đợi, cũng có người chấp tay cầu nguyện, hi vọng Âu Dương Thiên Thiên thoát khỏi kiếp nạn lần này.

Vivian ngồi suốt bên cạnh Âu Dương Vô Thần, âm thầm an ủi anh, Andrew và Stefan cũng đứng đợi trong lo âu.

Âu Dương Thiên Thiên thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện, cô ta bị cuốn vào cuộc sống của quá nhiều người, đi đến bước đường ngày hôm nay, nhóm người của anh cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Anh tuy không thích cô ta, nhưng cũng hi vọng... cô ta có thể sống sót.

Ở bên trong căn phòng lạnh toát, Mã Nhược Anh đã đổ mồ hôi vì cuộc phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, vết thương của Âu Dương Thiên Thiên vẫn rất nặng, không biết tại sao, cô lại cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang muốn cướp người con gái này đi. Tính mạng của cô ấy... đang bị kéo dài ra, không phải chết ngay lập tức, cũng không phải sống lại, mà chính là bị bắt buộc ngừng một chỗ.Dường như Âu Dương Thiên Thiên đang phải đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, cô ấy đang mông lung chăng? Hay là đang lựa chọn?



"Tít... tít.... tít" - Đúng lúc này, một loạt những âm thanh vang lên, y tá đứng bên cạnh nhìn dòng điện tâm đồ, trợn mắt lên tiếng:

- Bác sĩ, tim của bệnh nhân đột nhiên có dấu hiệu ngừng đập.

Mã Nhược Anh nghe vậy, hoảng hốt nhìn vết thương trên ngực Âu Dương Thiên Thiên. Viên đạn cách tim 5cm, không hề gây ảnh hưởng gì mà, tại sao lại....?

- Chuẩn bị máy kích điện tim. Nhanh lên!

========================

Quay trở lại với cuộc đối thoại của hai cô gái, câu nói của Âu Dương Thiên Thiên làm Đàm Gia Hi im lặng, cô mím môi, không lên tiếng đáp lại.

- Lúc đầu, tôi hi vọng cô có thể dùng thân thể của tôi, thay tôi... yêu Âu Dương Vô Thần. Nhưng mà.... đến cuối cùng... lại là khiến anh ấy yêu cô... với vẻ ngoài của tôi. Đàm Gia Hi, đó là cách hoàn thành ước nguyện của cô?

Đàm Gia Hi cúi mặt, cắn môi trả lời:

- Nhưng tôi lúc đầu không hề yêu anh ấy, sao có thể thay cô yêu được? Hơn nữa.... bản thân tôi ở trong cơ thể của cô.... cũng không được quyền lựa chọn ngoại hình. Cho dù bây giờ Âu Dương Vô Thần yêu cô hay là yêu tôi, thì anh ấy cũng đâu biết tôi là Đàm Gia Hi? Anh ấy sẽ chỉ biết bản thân yêu Âu Dương Thiên Thiên mà thôi.

Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, nói với giọng nhẹ nhàng:

- Anh hai.... chưa bao giờ yêu tôi vì ngoại hình, cũng chưa bao giờ yêu cái tên Âu Dương Thiên Thiên. Hiện tại, anh ấy yêu tôi... là bởi vì tôi chính là cô. Đàm Gia Hi, Âu Dương Vô Thần yêu con người của cô, không phải vì ngoại hình hay cái tên của tôi.

Dừng một chút... Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi:

timviec taitro



- Đàm Gia Hi, cô có biết vì sao... cô lại trọng sinh vào thân thể của tôi không?

Người phụ nữ ngước đầu nhìn lên, thành thật đáp:

- Không biết!

- Nhớ lại một chút, lần đầu tiên cô tỉnh dậy trong cơ thể của tôi... là ở đâu? - Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, hỏi tiếp.

Nghe vậy, Đàm Gia Hi cau mày, đảo đôi mắt một lượt, rồi trả lời:

- Là ở bệnh viện. Bệnh viện... trung ương Bắc Kinh.

Âu Dương Thiên Thiên gật đầu nhìn cô, nói:

- Phải, bệnh viện Trung ương Bắc Kinh. Vậy, cô có còn nhớ, y tá đã nói... nguyên nhân tôi vào viện, là vì sao không?

Đàm Gia Hi mím môi, đáp:

- Nhớ, bọn họ nói, cô là bị tai nạn giao thông, trên đường 5....

Lời đang nói đột nhiên khựng lại, Đàm Gia Hi trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, cổ họng đột nhiên nghẹn cứng. Âu Dương Thiên Thiên hạ mắt, lên tiếng:

- Không phải ngẫu nhiên mà tạo hóa cho cuộc đời của hai chúng ta trói buộc vào nhau, Đàm Gia Hi. Trên đoạn đường ngày hôm đó, khi cô bất chợt lao ra, đã đụng trúng phải một chiếc xe, và người trong chiếc xe đó.... chính là tôi!

- Đàm Gia Hi, tôi là người gây ra cái chết cho cô, nhưng cô... cũng là người đã gây ra cái chết của tôi.