Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 721: Chưa Làm "Việc Đó"?


Đám người Kỳ Ân trố mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên bị Âu Dương Vô Thần vác lên vai rời đi, dù rất muốn giúp cô thế nhưng bọn họ lại không có cách nào ngăn cản được, đành cứ thế im lặng nhìn theo với ánh mắt bất lực.

Sherry nuốt một ngụm nước bọt, khẽ lên tiếng:

- Sợ quá, cậu chủ quả nhiên đáng sợ hơn người, tôi sắp bị ánh nhìn của ngài ấy làm nghẹt thở đến chết rồi.

Eira thở hắt ra một hơi, lắc đầu đáp:

- Haizz, lần này... Nhị tiểu thư chạy không thoát rồi.

Kỳ Ân nhếch môi cười thầm, cô liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, nhướn mày nói:

- Nhưng điều mà hai cô nghĩ sắp thành hiện thực rồi đấy, còn muốn gì nữa?

Dứt lời, cô quay đầu lại, vung tay với đám người hầu phía sau:

- Dọn hết đi.

========================

Âu Dương Vô Thần mang theo Âu Dương Thiên Thiên đi lên tầng, mặc kệ suốt đường đi cô vùng vẫy thế nào, vẫn cưỡng ép bồng cô vào phòng của mình. Đóng cửa lại, anh vứt thân thể Âu Dương Thiên Thiên xuống giường, rồi đưa tay lên bắt đầu cởi đồ trên người mình.

Âu Dương Thiên Thiên cố gắng chạy trốn nhưng không thành, mắt thấy người đàn ông đã cởi đến cúc áo thứ ba, cô vội vã nhào tới nắm lấy cổ áo của anh, ngăn cản hành động đó lại, nói:

- Đừng, Âu Dương Vô Thần, anh bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện đi, có được không?



Người đàn ông nghe nhưng không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cởi từng cúc áo của mình ra.

Âu Dương Thiên Thiên phát hoảng, cô dùng sức nắm chặt hai mép áo anh, lên tiếng vồn vã:

- Anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh lẽo, anh hất tay người con gái ra, cúi người dồn ép cô xuống giường, hỏi:

- Có gì để giải thích chứ? Anh nghe hết cả rồi, em nói anh yếu sinh lý? Sao em dám?

Âu Dương Thiên Thiên ra sức lắc đầu, đáp:

- Không phải đâu.

Ấn đường người đàn ông cau lại, anh nheo đôi con ngươi đen kịt bám đầy sát khí, lên tiếng:

- Không phải? Chính tai anh nghe rõ ràng như vậy, em còn muốn chối sao?

Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, mếu máo trả lời:

- Đó là do lúc ấy em cuống quá nói càn thôi, anh biết thực tâm em không nghĩ như vậy mà.

Âu Dương Vô Thần chớp mắt lạnh nhạt, anh ngước đầu lên, nói với giọng bất cần:



- Anh không biết thực tâm em thế nào, anh chỉ nghe những gì em nói mà thôi. Sao? Yếu sinh lý ư? Để anh cho em xem rốt cuộc anh có yếu sinh lý thật hay không.

Nói rồi, Âu Dương Vô Thần đưa tay lên sờ vào những cúc áo của mình, thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên lập tức bay tới, cô nắm lấy cổ áo anh, hét lên:

- Được rồi, được rồi, em biết em sai rồi, em xin lỗi có được chưa? Anh đừng làm như vậy nữa.

Âu Dương Vô Thần cau chặt mày, anh đột nhiên thả tay xuống, nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt nghi hoặc, hỏi với giọng khó chịu:

- Rốt cuộc là em làm sao vậy? Cứ hễ nhắc đến chuyện "làm tình" là em phản ứng lên rất thái quá, quýnh quáng như thế là vì xấu hổ ư?

Âu Dương Thiên Thiên nghe hai từ "làm tình" từ miệng người đàn ông phát ra, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, bối rối đáp:

- Anh... anh có thể đừng nói trực tiếp như vậy được không.

Âu Dương Vô Thần cau có ra mặt, hậm hực lên tiếng:

- Nói như vậy thì đã sao? Mọi người đều là người lớn, ngại gì chứ?

"...."

Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô quay mặt sang một bên, chợt im lặng không trả lời câu hỏi của anh.

Nhìn sắc mặt của cô như vậy, một tia ý nghĩ liền xẹt ngang qua đầu Âu Dương Vô Thần, anh nhíu mày, hỏi:

- Thiên Thiên, không lẽ, em vẫn chưa làm "việc đó" sao?